tiếng kêu to: “Cóc! Diễn văn! Cóc đọc diễn văn đi! Hát đi! Cho nghe bài
hát của anh chàng Cóc đi!” Nhưng thằng Cóc chỉ vừa nhã nhặn lắc đầu vừa
giơ một bàn tay lên phản đối nhẹ nhàng, và, bằng cách khẩn khoản mời các
vị khách của mình dùng những món ăn ngon, bằng những mẩu truyện
phiếm có tính thời sự, và bằng những lời hỏi thăm sốt sắng gửi tới các
thành viên gia đình họ chưa đủ tuổi để xuất hiện tại những buổi tiệc tùng,
nó đã thành công trong việc truyền đạt với mọi người rằng bữa tiệc này
được tổ chức theo những nguyên tắc truyền thống nghiêm ngặt.
Nó quả đã là một chàng Cóc thay tính đổi nết hoàn toàn!
Sau sự kiện đỉnh điểm này, bốn con vật ấy tiếp tục sống cuộc sống của
mình – cuộc sống từng bị xáo trộn dữ dội bởi nội chiến – trong niềm vui và
thỏa mãn tràn trề, không bị thêm những cuộc nổi dậy hoặc xâm lấn nào làm
mất đi sự yên bình nữa. Anh chàng Cóc, sau khi tham khảo kỹ lưỡng ý kiến
của bạn bè, đã chọn một sợi dây chuyền có mặt ngọc được khảm những
viên ngọc trai để gửi tặng con gái của viên cai ngục kèm theo một lá thư mà
thậm chí bác Lửng cũng phải công nhận và nhã nhặn, đầy tình cảm biết ơn
và cảm kích. Rồi người lái đầu tầu hỏa, đến lượt mình, cũng nhận được lời
cảm ơn và đền bù thỏa đáng cho tất cả nỗi vất vả nhọc nhằn của mình. Do
bác Lửng nghiêm khắc thúc ép, thậm chi bà lái xà lan cũng được tìm ra, tuy
có đôi chút khó khăn, và được bồi hoàn ổn thỏa giá trị con ngựa của bà ấy;
mặc dù anh chàng Cóc giãy nảy phản đối việc này rất dữ, khăng khăng cho
rằng cu cậu là một sứ giả của Thần mệnh (54) được phái xuống để trừng
phạt những phụ nữ béo mập có đôi cánh tay vằn vện, và gặp được một quý
ông hào hiệp thực sự mà không nhận ra. Khoản tiền còn vướng mắc khác,
thật ra cũng không phiền toái gì lắm, việc định giá của người đàn ông
gypxy để mua con ngựa được các hội thẩm địa phương thừa nhận là tương
đối chính xác.
Đôi khi, vào những buổi tối mùa hè dài dằng dặc, những người bạn ấy
thường cùng nhau dạo chơi trong khu Rừng Hoang lúc này đối với họ đã