rằng tớ rất thân quen bác ấy. Hơn nữa, chúng mình không thể. Thôi, chuyện
này không bàn đến nữa, bởi vì bác ấy sống ở mãi tận giữa khu Rừng
Hoang.”
“Ồ, cứ cho là bác ấy sống ở đó,” Chuột Nước nói. “Cậu đã bảo mình là
khu Rừng Hoang cũng tốt thôi, cậu biết điều đó mà.”
“Chà, tớ biết, tớ biết, khu rừng ấy cũng tốt thôi,” Chuột Nước thoái
thác. “Song tớ nghĩ bọn mình sẽ không tới đó ngay bây giờ. Chưa phải lúc
này. Đường xa lắm, mà dù sao thì vào thời kỳ này trong năm bác ấy cũng
không có mặt ở nhà. Mà một ngày nào đó bác ấy sẽ qua đây nếu cậu cứ
thanh thản mà chờ.”
Chuột Chũi đành phải bằng lòng như vậy. Nhưng bác Lửng chẳng bao
giờ tới, và mỗi ngày lại đem đến những trò tiêu khiển mới. Mãi đến khi
mùa hè đã kết thúc từ lâu, cái lạnh cùng sương giá và những con đường lầy
bùn khiến chúng phải ở nhà rất nhiều, và dòng sông dềnh lên chảy xiết bên
ngoài các ô cửa sổ của chúng với một tốc độ giễu cợt bất kỳ cuộc đi chơi
nào bằng thuyền, đến nỗi Chuột Chũi bất giác lại suy nghĩ rất lung về bác
Lửng lông xám đang cô đơn sống một mình trong hang giữa khu Rừng
Hoang.
Trong thời gian mùa đông, Chuột Nước ngủ rất nhiều. Nó đi ngủ sớm và
dậy muộn. Suốt ban ngày ngắn ngủi của mình, đôi khi nó nguệch ngoạc
viết thư hoặc làm những việc vặt vãnh trong nhà. Và, cố nhiên, bao giờ
cũng có những con vật đi ngang qua ghét thăm để tán gẫu, bởi thế có rất
chiều chuyện để mà kể, rất nhiều, ý kiến để mà trao đổi về mùa hè đã qua
cùng những biến cố của nó.
Khi người ta nhìn lại một chương đã qua thì thấy nó thật là phong phú!
Với rất nhiều những minh họa rực rỡ! Hoạt cảnh đầy màu sắc của bờ sông
đã diễn tiến đều đều, tự thể hiện thành những trường đoạn nối tiếp nhau
trong những cuộc diễu hành trang nghiêm. Cỏ trân châu màu tía đến sớm,