giũ những mái tóc rậm rạp rối bù dọc theo viền chiếc gương, tại đó lại thấy
chính gương mặt của mình đang cười nhạo. Cỏ tóc tiên, mềm mại và đăm
chiêu, giống như một đám mây hồng lúc mặt trời lặn, nhanh nhẹn ra theo.
Cỏ Comfri (7), cả màu tía lẫn màu trắng cùng nắm tay nhau rón rén bước ra
chiếm vị trí của mình trong hàng; và sau rốt, vào một buổi sáng, hoa tầm
xuân rụt rè và chậm trễ đã ý tứ bước ra sân khấu, và người ta biết, như thể
nhạc khúc đàn dây đã thông báo rằng những hợp âm trang trọng tới mức lạc
điệu thành một vũ khúc gavốt (8), là rốt cuộc tháng Bảy đã tới nơi đây.
Người ta vẫn còn chờ đợi một nhân vật của gánh hát: chàng chăn cừu để
các nữ thần sông tán tỉnh, chàng hiệp sĩ mà các tiểu thư chờ đợi bên cửa sổ,
chàng hoàng tử sẽ hôn lên mùa hạ đang ngủ để tỉnh giấc trở lại với cuộc
sống và tình yêu. Nhưng đến khi cỏ mật phóng khoáng và ngát hương trong
bộ áo chẽn màu hổ phách duyên dáng bước tới chỗ của mình trong nhóm,
thì vở kịch đã sẵn sàng bắt đầu.
Mà vở kịch ấy mới tuyệt vời biết bao! Những con vật lơ mơ ngủ, náu
kín trong hang của chúng trong lúc mưa gió đập liên hồi vào các cửa ra
vào, hồi tưởng lại những buổi sáng tĩnh lặng và giá buốt, một giờ trước lúc
mặt trời mọc, khi sương mù chưa tan còn bám chặt mặt nước sông; rồi sau
đó là sự sửng sốt về tiếng nhảy ảo sớm sủa, tiếng chạy nhốn nháo dọc bờ
sông và sự biến đổi rặng rỡ của đất trời, mây nước, khi mặt trời bỗng lại
đến với chúng, màu xám trở nên vàng, và các sắc màu được tạo ra và lại
một lần nữa vụt lên từ mặt đất. Chúng nhớ lại giấc ngủ trưa uể oải vì nóng
nực, sâu tít trong những bụi cây thấp xanh rờn, mà mặt trời vẫn xiên vào
những mũi tên tí tẹo và những đốm vàng, cuộc đi chơi dọc những con
đường nhỏ đầy bụi xuyên qua những đồng lúa vàng; và cuối cùng là buổi
tối dài dằng dặc, khi mà biết bao mạch chuyện được tập hợp lại, biết bao
tình bạn được hình thành và biết bao cuộc phiêu lưu được trù liệu cho ngày
mai. Vào những ngày đông ngắn ngủi ấy có biết bao điều để mà trò chuyện
khi những con vật quây quần bên bếp lửa; và mà Chuột Chũi vẫn có rất
nhiều thời gian rỗi, và vì thế vào một buổi chiều, khi Chuột Nước đang
ngồi trên một chiếc ghế bành trước đống lửa, lúc thì ngủ gà ngủ gật, lúc thì