Lúc này vạn vật đều rất tĩnh lặng. Hoàng hôn cứ đều đều và nhanh
chóng tiến gần, mỗi lúc một dày đặc cả phía trước lẫn phía sau nó, còn ánh
sáng dường như cứ cạn dần như thủy triều rút đi.
Rồi những bộ mặt bắt đầu xuất hiện.
Thoạt đầu nó nghĩ vừa nhìn thấy lờ mờ một cái mặt phía trên vai mình;
một cái mặt lưỡi cày xấu xí nhìn nó từ trong một cái hang. Khi nó ngoái cổ
lại nhìn thì nó đã biến mất.
Nó rảo bước, vừa đi vừa vui vẻ tự nhủ mình đừng có bắt đầu tưởng
tượng nhiều, nếu không, dòng tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ dứt. Nó đi
ngang qua một cái hang, một cái nữa và lại một cái nữa và rồi – đúng! –
không phải! – đúng! chắc chắn là một khuôn mặt nhỏ bé có cặp mắt
nghiêm khắc vừa vụt hiện ra trong tích tắc từ một cái hang rồi lại biến mất.
Nó do dự rồi cố thu hết nghị lực mà bước tiếp. Rồi bỗng nhiên, mà cứ như
thể suốt nãy giờ chuyện gì cũng đột ngột như thế cả, mỗi cái hang – mà xa
gần khắp nơi có hàng trăm cái – dường như đều có một cái mặt, xuất hiện
và nhanh chóng biến mất, tất cả đều đổ dồn nhìn nó một cách ác ý và căm
hờn: bộ mặt nào cũng có cặp mắt khó chịu, hãm tài và ma mãnh. Nó nghĩ
nếu có thể tránh xa những cái hang ở hai bờ sông thì sẽ không còn thấy
những bộ mặt ấy nữa. Nó rẽ ngoặt khỏi con đường mòn và bước liều vào
những nơi chưa ai từng đặt chân tới trong khu rừng.
Rồi bắt đầu có tiếng huýt sáo.
Khi nó mới thoạt nghe, âm thanh ấy còn rất mờ nhạt và lanh lảnh, và xa
tít phía sau; song không hiểu vì sao nó vẫn khiến Chuột Chũi hối hả bước
tới. Rồi, vẫn mờ nhạt và lanh lảnh, âm thanh đó lại vang lên tít xa phía
trước khiến cu cậu do dự, muốn quay trở lại. Trong lúc cu cậu dừng bước,
còn đang ngập ngừng do dự thì tiếng huýt sáo ấy lại chợt vang xa khắp
chiều dọc khu rừng tới ranh giới tận cùng. Bọn chúng hiển nhiên đã tới,