nhanh nhẹn và sẵn sàng, dù bọn chúng là ai! Còn cu cậu – đơn đậu, tay
không, chẳng có ai giúp đỡ; mà màn đêm lại thẫm dần.
Rồi bắt đầu có những tiếng lộp độp.
Thoạt đầu nó nghĩ đó chỉ là lá rơi, âm thanh rất khẽ và mảnh. Nhưng rồi
âm thanh đó to dần và có nhịp đều đều và nó biết rõ đó chính là tiếng thình
thịch của những bàn chân nhỏ còn ở mãi tít xa. Không biết là ở phía trước
hay phía sau? Thoạt nghe dường như ở phía trước, rồi lại ở phía sau, rồi ở
cả hai phía. Âm thanh ấy cứ to dần và ngày một nhiều và khi nó ngả người
về mọi hướng mà lắng nghe với vẻ đầy lo ngại thì âm thanh ấy vang lên tứ
phía và dương như đang ngày một gần và bao quanh nó. Khi nó đứng yên
để lắng nghe thì một chú thỏ lao vút qua hàng cây về phía nó. Nó chờ đợi,
chắc rằng thỏ sẽ chạy chập lại hoặc rẽ sang một hướng khác. Nào ngờ, con
vật này chạy vụt qua suýt thì va vào nó, vẻ mặt nghiêm nghị và khó chịu.
“Đi khỏi nơi này, đồ ngu, đi ngay!” Chuột Chũi nghe thấy nó vừa lẩm bẩm
vừa rẽ ngoặt qua một gốc cây rồi mất hút vào một cái hang thuận tiện gần
đó.
Tiếng lộp bộp ngày một to dần cho tới khi nghe như mưa đá bất chợt rơi
trên thảm lá khô trải khắp xung quanh. Cả khu rừng dường như đang chạy,
đang cố chạy, đang săn đuổi, đang bao vây một cái gì đó hoặc – một ai đó?
Hốt hoảng, nó cũng chạy, vu vơ, nó chẳng biết phải chạy đi đâu. Nó đâm
sầm vào những cái gì đó, nó ngã lăn trên những cái gì đó và trong những
cái gì đó, nó lao đi dưới những vật gì đó và vòng né quanh những vật gì đó.
Cuối cùng, nó ẩn mình trong một cái hốc tối tăm của một cây sồi già – vừa
là nơi trú ẩn, có lẽ thậm chí còn được an toàn, nhưng ai mà dám chắc? Dù
sao thì nó cũng đã quá mệt, không thể chạy thêm nữa và chỉ có thể rúc vào
đám lá khô đã chất đống trong hốc cây mà hy vọng tạm thời được an toàn.
Và, trong lúc nằm đó mà thở hổn hển, run rẩy và lắng nghe những tiếng
huýt sáo và âm thanh lộp bộp bên ngoài, cuối cùng nó hiểu ra thật đầy đủ
cái điều dễ sợ mà các cư dân nhỏ bé trên cánh đồng và trong các hàng cây