Lúc nó đến đám cây đầu tiên ở ven rừng thì trời đã gần tối và nó vừa lao
vào khu rừng không chút do dự vừa lo lắng nhìn hai bên để tìm bất kỳ dấu
vết nào của bạn mình. Lác đác đó đây những bộ mặt hiểm độc ló ra khỏi
hang rồi lại biến mất ngay khi nhìn thấy con vật dũng cảm ấy cùng đôi súng
lục và cái dùi cui đáng sợ trong tay; và tiếng huýt sáo cùng âm thanh lộp
bộp mà nó đã nghe rất rõ lúc mới vào rừng tắt dần và ngừng hẳn, và tất cả
khu rừng đều rất yên tĩnh. Nó dũng mãnh tiến bước dọc khu rừng, tới tận
bìa rừng xa nhất, rồi hẳng cần theo các đường mòn, nó quyết định băng qua
rừng, vừa đi vừa cần mẫn quan sát toàn bộ mặt đất và luôn cất tiếng vui vẻ
gọi to “Chuột Chũi ơi, Chuột Chũi, Chuột Chũi! Cậu ở đâu thế? Tớ đây mà
– Thằng bạn chí cốt Chuột Nước đây mà!”
Lùng sục khắp khu rừng khoảng hơn một giờ đồng hồ thì cuối cùng, nó
thật vui mừng khi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ nhẹ đáp lại. Lần theo âm
thanh ấy, nó len lỏi qua bóng tối ngày một dày đặc tới gốc một cây sồi già
có một cái hốc, và từ cái hốc đó một giọng yếu ớt vọng ra: “Chuột Nước!
Có thật là cậu không đấy?”
Chuột Nước bò vào trong hốc, và tại đó nó thấy Chuột Chũi đã mệt lử
và còn đang run rẩy. “Ôi, Chuột Nước!” nó kêu lên. “Nãy giờ tớ hoảng quá,
cậu chẳng hình dung nổi đâu!”
“Ồ, tớ rất hiểu,” Chuột Nước dịu dàng nói. “Lẽ ra cậu chẳng nên bỏ đi
và làm điều đó, Chuột Chũi ạ. Tớ đã cố hết sức ngăn cậu. Bọn cư dân bờ
sông chúng tớ cũng hiếm khi đến đây một mình. Nếu phải đến, ít nhất
chúng tớ cũng đi từng đôi, như thế nói chung chúng tớ được an toàn. Hơn
nữa, người ta còn phải biết đến cả trăm điều – mà tất cả bọn tớ đều biết,
còn cậu thì chưa. Ý tớ muốn nói về các mật khẩu, ký hiệu, và những châm
ngôn có quyền năng và hiệu lực; và phải lặp đi lặp lại, những mánh khóe và
thủ đoạn cậu phải thực hành; tất thảy đều khá đơn giản khi mà cậu đã biết,
nhưng mà cậu phải biết những thứ đó nếu cậu nhỏ thó, nếu không, cậu sẽ