gặp rắc rối. Cố nhiên, nếu cậu là bác Lửng hoặc anh Rái Cá thì mọi chuyện
sẽ hoàn toàn khác.”
“Nhất định là anh bạn Cóc gan dạ chẳng ngại gì việc đến đây một mình,
phải không?” Chuột Chũi hỏi.
“Thằng Cóc ấy à?” Chuột nước vừa trả lời vừa cười rộ lên. “Nó chẳng
chịu vác mặt đến đây một mình đâu, có các cả núi vàng (9), thằng Cóc cũng
chẳng dám.”
Chuột Chũi rất phấn chấn vì tiếng cười hồn nhiên của Chuột Nước và
cũng vì nhìn thấy cái dùi cui và hai khẩu súng lục sáng loáng của cu cậu.
Nó hết run và bắt đầu cảm thấy bạo dạn và bình tĩnh hơn.
“Mà này,” lát sau Chuột Nước nói, “chúng mình phải thật sự bình tĩnh
lại và lên đường trở về nhà trong lúc trời còn hơi sáng. Cậu biết đấy, ngủ
qua đêm ở đây chẳng bao giờ ổn đâu. Ít ra thì ở đây cũng quá lạnh.”
“Chuột Nước thân mến, “ Chuột Chũi tội nghiệp nói, “Tớ rất lấy làm
tiếc song chẳng qua là vì tớ đã mệt lử, mà đó là sự thật rành rành. Cậu phải
để cho tớ nghỉ ở đây thêm lát nữa cho lại sức cái đã, nếu như tớ nhất thiết
phải về nhà.”
“Ồ, cũng được,” Chuột Nước hiền hậu nói, “cứ nghỉ ngơi đi. Dù sao lúc
này trời cũng gần tối như mực rồi, lát nữa thế nào cũng có trăng.”
Thế là Chuột Chũi rúc sâu vào đám lá khô mà nằm duỗi thẳng chân tay
và lát sau đã ngủ thiếp đi, tuy giấc ngủ chập chờn không được yên lành.
Trong khi đó Chuột Nước cũng cố mặc thật ấm, và kiên nhẫn nằm chờ, với
một khẩu súng lục trong tay.
Cuối cùng, khi Chuột Chũi tỉnh giấc, khỏe khoắn ra nhiều và lại khí thế
như thường lệ, Chuột Nước nói, “Mà này! Tớ ra ngoài một chút xem có
động tĩnh gì không và sau đó chúng mình nhất định phải rời khỏi đây.”