bờ rào đã gặp phải ở đây, và được xem là khoảnh khắc đen tối nhất của
chúng – cái mà lúc trước Chuột Nước đã cố tranh cho nó mà không được –
Nỗi Kinh Hoàng của khu Rừng Hoang!
Trong thời gian đó, Chuột Nước ấm áp và thoải mái, đang ngủ gà ngủ
gật bên lò sưởi. Tờ giấy viết những câu thơ dở dang của nó đã tuột khỏi đầu
gối, đầu nó ngả ra phía sau, miệng nó mở ra, và nó lang thang dọc theo
nhưng bờ đê đầy cỏ xanh của những dòng sông trong cõi mộng. Rồi một
hòn than lăn ra, bếp lò kêu lách tách và phụt ra một tia lửa khiến cu cậu giật
mình tỉnh giấc. Nhớ lại những gì mình đã làm khi nãy, nó với tay xuống sàn
nhà nhặt những câu thơ, nghiềm ngẫm một lát rồi nhìn quanh tìm Chuột
Chũi để hỏi xem thằng bạn có biết một vần nào hay cho câu này hoặc câu
khác.
Song Chuột Chũi không có mặt ở đó.
Nó lắng nghe một lát. Căn nhà dường như rất yên tĩnh.
Nó gọi to “Chuột Chũi ơi!” dăm lần, và khi không thấy tiếng trả lời, nó
đứng dậy và bước ra phòng khách.
Không thấy cái mũ của Chuột Chũi trên cái móc mọi khi. Cả đôi giày
cao su của cu cậu, thường vẫn nằm cạnh cái giá cắm dù, cũng đã biến mất.
Chuột Nước rời khỏi nhà và cẩn thận quan sát mặt bùn trên nền đất bên
ngoài, hy vọng sẽ tìm thấy dấu chân Chuột Chũi. Thì đây kia, rõ rành rành.
Đôi giày cao su còn mới, vừa mua để dùng cho mùa đông, và những đốm
trên gót còn sắt nét. Nó có thể nhìn thấy những dấu ấn của gót giày trên mặt
bùn chạy một mạch đầy dụng ý vào thẳng khu Rừng Hoang.
Chuột Nước lộ vẻ nghiêm trọng và đứng suy nghĩ rất lung mất một hai
phút. Sau đó nó quay trở lại trong nhà, buộc dây đai quanh bụng, nhét hai
khẩu súng lục vào đó, cầm lấy cái dùi cui chắc nịch ở góc phòng rồi rảo
bước khởi hành tới khu Rừng Hoang.