Nó bước tới lối ra của con đường rút lui và thò đầu ra ngoài, sau đó
Chuột Chũi thấy nó khẽ nói cho bản thân nó nghe: “Ô kìa! Ô kìa! Có – đi
được rồi!”
“Có chuyện gì thế hả, Chuột Nước?” Chuột Chũi hỏi.
“Có chuyện tuyết,” Chuột Nước trả lời ngắn gọn: “nói đúng hơn là có
tuyết rơi. Tuyết rơi nhiều lắm.”
Chuột Chũi bước đến, khom mình bên cạnh nó và, khi nhìn ra bên ngoài
nó thấy khu rừng ban nãy khủng khiếp biết bao đối với nó giờ đây đã có
một diện mạo hoàn toàn khác. Các hang dốc, hồ ao, cạm bẫy cùng những
mối hiểm họa khác đối với du khách bộ hành đang nhanh chóng biến mất
và một tấm thảm long lanh huyền ảo đang xuất hiện khắp mọi nơi. Tấm
thảm nom quá ư thanh tú không thể dành cho những bàn chân thô bạo giẫm
lên. Một thứ bột mịn tràn ngập không gian, mơn man trên má và lưu lại một
thoáng dấu vết khi tiếp xúc, còn những thân cây màu đen lồ lộ trong một
thứ ánh sáng hầu như từ phía dưới hắt lên.
“Chà, chà, không xong rồi,” Chuột Nước nói sau khi đã cân nhắc. “Có
lẽ chúng mình phải liều xuất phát thôi. Tệ hại nhất là tớ không biết chúng
mình đang ở đâu. Mà bây giờ tuyết rơi thế này khiến mọi thứ nom đều rất
khác lạ.”
Quả đúng như vậy, Chuột Chũi cũng không biết nổi rằng khu rừng vẫn
là khu rừng ấy. Tuy nhiên, chúng vẫn gan dạ khởi hành và đi theo hướng có
vẻ nhiều triển vọng nhất, vừa đi vừa nắm chặt tay nhau và ra vẻ vô cùng
hoan hỉ mỗi khi nhận ra một người bạn cũ tại mỗi gốc cây đang lặng lẽ và
hằn học chào chúng hoặc nhìn thấy những cái lỗ, kẻ nứt hoặc con đường rẽ
có vẻ quen thuộc trong cái không gian trắng xoác một màu cùng những
thân cây đen sì không chịu biến đổi.