“Anh bạn Chuột Chũi tội nghiệp!” Chuột nước hiền hậu nói. “Hôm nay
dường như cậu không may mắn lắm, phải không? Chúng mình hãy xem cái
chân thế nào đã. Ồ,” nó vừa nói vừa quỳ xuống để nhìn, “cậu bị một vết cắt
ở ống quyển, chắc chắn là thế. Hãy khoan, để tớ tìm cái khăn tay của tớ rồi
tớ sẽ buộc cho cậu.”
“Chắc là tớ đã vấp phải một cành cây hoặc một gốc cây bị che khuất,”
Chuột Chũi nói, giọng đau khổ. “Ôi chao! Ôi chao!”
“Vết cắt ấy rất gọn,” Chuột Nước vừa nói vừa xem xét lại vết thương
thật kỹ càng. “Vết đó không bao giờ do một cành cây hay một gốc cây gây
ra. Nom có vẻ như do một cạnh sắc của một vật gì đó bằng kim loại gây ra.
Thật là lạ!” Nó suy nghĩ một lát rồi xem xét các gò và dốc xung quanh
chúng.
“Ồ, đừng bận tâm về gì (10) gây ra nó,” Chuột Chũi nói, trong cơn đau
cu cậu quên cả ngữ pháp. “Đằng nào thì cũng cứ đau, gì gây ra cũng thế
mà.”
Song Chuột Nước, sau khi buộc cái chân đau của bạn bằng chiếc khăn
tay của mình, đã rời đi và đang hối hả cạo tuyết. Nó hết cào lại xúc rồi lại
khảo sát tỉ mỉ, cả bốn chân làm việc tất bật trong lúc Chuột Chũi sốt ruột
chờ đợi, chốc chốc lại bình luận, “Ồ, cố lên nào, Chuột Nước à!”
Bỗng Chuột Nước kêu to “Hoan hô!” và rồi lại “Ho-o-an hô!” và bắt
đầu thực hiện một điệu nhảy jig (11) yếu ớt trên tuyết.
“Cậu đã tìm thấy cái gì rồi hảy, Chuột Nước?” Chuột Chũi hỏi, vẫn còn
đang ôm chân.
“Lại đây mà xem!” Chuột Nước vừa vui sướng trả lời vừa tiếp tục nhảy
tung tăng.
Chuột Chũi tập tễnh bước tới hiện trường và ngắm nhìn thật kỹ.