“Ồ,” cuối cùng nó chậm rãi nói, “Tớ nhìn thấy vật đó rất rõ. Trước kia
tớ đã thấy loại đồ vật này, rất nhiều lần rồi. Một thứ quen thuộc mà tớ gọi là
cái nạo bùn đế giày (12)! Chà, có gì lạ nào? Việc gì mà cậu cứ nhảy điệu jig
quanh một cái nạo bùn đế giày cơ chứ?
“Nhưng cậu không thấy nó có ý nghĩa gì à, cậu – cậu là con vật kém
thông minh, phải không nào?” Chuột Nước khó chịu kêu lên.
“Cố nhiên tớ hiểu ý nghĩa của nó,” Chuột Chũi trả lời, “Chẳng qua ý
nghĩa của nó là một kẻ bất cẩn và hay quên đã bỏ mặc cái nạo bùn đế giày
của mình nằm đâu đó giữa khu Rừng Hoang, đúng vào cái chỗ mà nó chắc
chắn sẽ khiến mọi người vấp ngã. Một kẻ rất vô tâm, tớ cho là thế. Khi trở
về nhà, tớ sẽ khiếu kiện việc này với – với người này hoặc người khác, cậu
cứ chờ xem, tớ không chịu đâu!”
“Trời ơi là trời!” Chuột Nước kêu to, thất vọng vì sự trì độn của bạn
mình. “Nghe đây nào, đừng lý sự nữa, lại đây mà cạo tuyết đi!” Rồi nó lại
lao vào công việc khiến tuyết văng ra khắp tứ phía quanh mình.
Hì hục thêm một lát, những nỗ lực của nó đã được đền đáp, một tấm
thảm chìu chân sờn cũ đã lộ ra trước mắt.
“Đó, tớ đã bảo cậu cái gì nào?” Chuột Nước kêu lên, giọng đắc thắng.
“Cậu tuyệt đối chẳng bảo tớ bất kỳ cái gì sất,” Chuột Chũi trả lời, hoàn
toàn trung thực. “Mà này,” cu cậu nói tiếp, “cậu dường như lại tìm được
một mẩu rác người ta dùng xong rồi vứt đi, và tớ chắc là cậu vô cùng sung
sướng. Nếu cần, cậu cứ tiếp tục nhảy điệu jig của cậu quanh cái vật ấy thì
hơn, sau đó thì chấm dứt đi và có lẽ bọn ình có thể đi tiếp chứ đừng lãng
phí thêm chút thì giờ nào vào những đống rác nữa. Bọn mình có thể ăn
được cái thảm chùi chân không nào? Hay là đắp tấm thảm chùi chân mà
ngủ? Hay là ngồi trên tấm thảm chùi chân mà trượt tuyết về nhà, hả cậu
gặm nhấm nhiễu sự?”