ÔNG LỬNG
Chuột Chũi ngã ngửa trên tuyết chỉ vì quá ngạc nhiên và vui sướng.
“Chuột Nước!” nó kêu lên, giọng ăn năn hối lỗi, “cậu quả là phi thường,
phi thường thật sự, thật thế đấy. Bây giờ tớ hiểu tất cả rồi! Cậu đã lý giải
được điều đó, từng bước một, trong đầu óc uyên bác của cậu, ngay từ lúc tớ
bị ngã cứa đứt chân. Cậu đã nhìn vết cắt và lập tức cái đầu đường bệ của
cậu đã tự nhủ ‘Cái nạo bùn đế giày! ’ Rồi sau đó cậu xoay trần ra làm việc
và tìm thấy đúng cái nạo bùn đế giày đã gây ra vết cắt đó! Cậu có dừng lại
ở chỗ này không? Không. Vài người khác có thể đã rất hài lòng; còn cậu thì
không. Trí năng của cậu tiếp tục làm việc. Cậu tự nhủ, ‘Hãy để ta tìm được
chỉ một tấm thảm chùi chân thôi là lập luận của ta sẽ được minh chứng! ’
Và cố nhiên cậu đã tìm thấy tấm thảm chùi chân ấy. Cậu quá ư thông minh,
tớ tin là cậu có thể tìm được bất kỳ vật gì cậu thích. ‘Nghe đây, ’ cậu nói.
‘cái cửa ấy có tồn tại, rõ mồn một như thể ta nhìn thấy nó. Chẳng còn việc
gì phải làm ngoại việc đi tìm nó! ’ Chà, tớ đã đọc được những điều như vậy
trong sách vở nhưng tớ lại chưa bao giờ gặp trong đời thực. Cậu cần phải
đến nơi nào người ta đánh giá đúng về cậu. Cậu ở đây với bọn chúng tớ chỉ
tổ phí hoài. Giá mà tớ có được cái đầu của cậu, Chuột Nước –“
“Song vì cậu không có,” Chuột Nước ngắt lời, giọng khá tàn nhẫn, “Có
lẽ cậu nên ngồi trên tuyết suốt đêm mà lải nhải? Đứng dậy ngay đi và níu
lấy cái dây chuông cậu thấy đằng kia rồi rung thật lực vào trong lúc tớ đập
cửa!”
Trong lúc Chuột Nước tấn công cánh cửa bằng chiếc dùi cui của mình
thì Chuột Chũi nhảy vọt lên sợi dây chuông, túm chặt lấy nó mà đánh đu ở
đó, hai chân nhấc hẳn khỏi mặt đất, và chúng có thể nghe thấy tiếng chuông
trầm trầm mờ nhạt đáp lại từ tít xa.
Chú thích 7. Comfrey: một loài cỏ có độc tính, được dùng làm thuốc –
ND.