“Cậu – định – bảo –là,” Chuột Nước bị kích động kêu lên, “cái thảm
chùi chân này không kể cho cậu bất kỳ điều gì ư?”
“Thật sự là vậy, Chuột Nước ạ,” Chuột Chũi nói, giọng rất giận dỗi, “Tớ
nghĩ bọn mình đã chơi quá đủ cái trò điên rồi này rồi. Ai đã từng nghe nói
về một tấm thảm chùi chân kể một điều gì với một ai đó? Những tấm thảm
chùi chân không làm điều đó. Chúng hoàn toàn không phải cái loại như
vậy. Chúng biết vị trí của mình.”
“Hãy nghe đây, cậu – cậu là đồ con vật đần độn,” Chuột Nước trả lời,
giận dữ thật sự, “dừng cái lý sự ấy ngay đi. Đừng nói thêm một lời nào nữa,
mà hãy cạo – cạo và cạo và đào và tìm kiếm xung quanh, đặc biệt là ở sườn
các gò đống, nếu cậu muốn có được giấc ngủ khô ráo và ấm áp đêm nay,
bởi vì đó là cơ hội cuối cùng của chúng mình!”
Chuột Nước vừa hăng hái tấn công vào một gờ tuyết bên cạnh chúng
vừa dùng dùi cui của nó mà thăm dò khắp mọi chỗ và rồi nó đào thật cuồng
nhiệt; còn Chuột Chũi cũng cặm cụi cào, để làm ơn cho Chuột Nước chứ
không phải vì bất kỳ lý do nào khác, bởi nó cho rằng bạn mình bắt đầu lẩn
thẩn rồi.
Sau khoảng mười phút làm việc vất vả, đầu dùi cui của Chuột Nước đập
vào một vật gì nghe có vẻ rỗng. Nó tiếp tục làm việc cho tới khi có thể thò
một bàn tay xuống sờ xem; sau đó nó gọi Chuột Chũi đến giúp. Hai con vật
cố gắng hết sức cho tới khi cuối cùng thành quả lao động của chúng hoàn
toàn phô ra trước anh chàng Chuột Chũi kinh ngạc và cho tới giờ vẫn còn
hoài nghi.
Bên trong sườn của cái khi nãy dường như là một gờ tuyết có một cửa
ra vào nhỏ nom có vẻ chắc chắn, sơn màu lục thẫm. Cạnh cửa là một sợi
dây chuông bằng sắt, và phía dưới, trên một tấm biển đồng nhỏ có khắc
những chữ hoa hình vuông mà chúng có thể dọc được nhờ có ánh trăng: