GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
Kenneth Grabam
Kenneth Grabam
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Bác Lửng
Bác Lửng
Hai đứa kiên nhẫn chờ đợi dường như rất lâu, vừa chờ đợi vừa giậm
giậm trên tuyết để giữ cho bàn chân được ấm. Cuối cùng, chúng nghe tiếng
những bước chân kéo lê chầm chậm tới gần phía bên trong cái cửa. Như
Chuột Chũi lưu ý với Chuột Nước, dường như ai đó đang đi đôi dép rơm
quá rộng và gót đã vẹt. Chuột Chũi quả là thông minh bởi vì sự thực đúng
là như vậy.
H
Có tiếng then cửa được đẩy ra và cánh cửa hé mở đôi chút, đủ để phô ra
một cái mõm dài và đôi mắt hấp háy ngái ngủ.
“Này, lần sau mà còn xảy ra chuyện thế này,” một giọng nói cộc cằn và
đa nghi cất lên, “ta sẽ nổi giận lắm đấy. Lần này kẻ nào đến quấy rày người
ta vào lúc đêm hôm thế này? Nói mau!”
“Ồ, bác Lửng,” Chuột Nước kêu lên, “làm ơn cho bọn cháu vào với.
Cháu, Chuột Nước đây mà, còn đây là Chuột Chũi, bạn cháu. Bọn cháu bị
lạc đường vì tuyết phủ khắp nơi”
“Ôi, Chuột Nước, anh bạn nhỏ bé thân mến của tôi!” bác Lửng kêu lên
bằng một giọng khác hẳn. “Vào trong nhà đi, cả hai cậu, vào ngay đi. Chà,
các cậu hẳn là mệt đến chết được. Ta thì chẳng bao giờ. Ai đời lại lạc