vui của mùa xuân không cần quét dọn, nó tiếp tục hành trình qua đồng cỏ
cho đến khi tới một bờ giậu ở phía bên kia.
C
“Dừng lại!” một bác thỏ già từ trong lỗ hỏng của bờ giậu thò đầu ra
quát. “Nộp sáu penny (2) mới được phép đi con đường riêng này!” Bác ta
lập tức sun ngay vòi lại khi thấy anh chàng Chuột Chuỗi dáng vẻ bực bội
và khinh khỉnh túc tắc đi dọc bờ giậu, vừa đi vừa giễu cợt mấy chú thỏ
khác đang vội ghé mắt dòm qua cửa hang xem có chuyện gì mà om sòm
thế. “Thật láo xược! Thật láo xược!” Chuột Chũi bình một câu đầy vẻ nhạo
báng rồi mất hút trước khi lũ thỏ kịp nghĩ được một câu trả đũa thật thỏa
đáng. “Mày ngu quá đi mất! Sao mày không bảo nó…” “Ồ, thế sao mày
không nói…” “Lẽ ra mày đã có thể nhắc nhở nó…” vân vân, một cách
chiếu lệ, song cố nhiên khi đó thì đã quá muộn, mà lần nào cũng thế.
Tất thảy dường như quá tốt đẹp. Nó hối hả dạo chơi đây đó qua những
đồng cỏ, dọc theo các bờ giậu, băng qua những hàng cây thấp, nơi nào cũng
thấy chim chóc làm tổ, hoa hé nở, lá đâm chồi – vạn vật đều vui tươi, tiến
triển và bận rộn. Và thay vì cảm thấy lương tâm bực bội của mình đang cắn
rứt và thì thầm “Đi mà quét vôi đi!” thì không hiểu sao nó lại chỉ có thể
cảm thấy vui sướng biết bao sống giữa đám cư dân bận rộn này. Suy cho
cùng, có lẽ phần lớn thời gian của một kỳ nghỉ ngay bản thân bạn cũng đâu
có nghỉ ngơi nhiều bằng xem những kẻ khác bận rộn làm việc.
Trong lúc tiếp tục lang thang vơ vẩn và nghĩ rằng niềm vui của mình
thật trọn vẹn thì bỗng nó nhìn thấy một dòng sông đầy nước. Trong đời
mình, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy một dòng sông – cái con
vật bóng mượt, uốn lượn và béo ngậy này cứ vừa rượt đuổi vừa mỉm cười
lặng lẽ và cứ róc rách túm chặt lấy mọi vật rồi lại cười phá lên mà thả
chúng ra để lao mình vào những bạn chơi mới, bọn này cố vùng ra thoát
thân và rồi lại bị túm lấy và giữ chặt. Tất cả đều hơi lay động và hơi run rẩy
– lấp lánh, lập lòe và long lanh, hối hả và cuồn cuộn, róc rách và sủi bọt.