Chuột Chũi mê mẩn, mụ mị và bị cuốn hút. Nó chập chững bước đi bên
dòng sông như một cậu bé con lon ton bên cạnh một người lớn và bị người
đó kể những câu chuyện lý thú làm cho say mê; và cuối cùng, khi đã mệt,
nó ngồi xuống bờ sông, trong khi dòng sông vẫn tiếp tục huyên thuyên với
nó, cả một chuỗi dài róc rách gồm những câu chuyện hay nhất thế gian
được gửi đến từ lòng đất để cuối cùng đem kể cho biển cả không bao giờ đã
khát.
Khi ngồi trên thảm cỏ và nhìn qua dòng sông, nó để ý thấy một cái hang
lờ mờ bên bờ sông đối diện, ngay phía trên mép nước, và nó bắt đầu mơ
màng suy tính cái hang ấy sẽ trở thành một nơi đẹp đẽ và ấm cúng biết bao
cho một con vật ít nhu cầu và thích một nơi cư trú xinh xắn ven sông, ở bên
trên mực nước lũ và xa hẳn tiếng ồn cùng bụi bặm. Trong lúc nó đăm đăm
nhìn, một cái gì đó sáng ngời nhỏ xíu dường như nhấp nháy mãi sâu trong
hang, vụt biến rồi lại nhấp nháy một lần nữa như một ngôi sao nhỏ. Nhưng
điểm sáng ấy hầu như không thể là một ngôi sao tại một vị trí như vậy; và
nó quá lấp lánh và quá nhỏ so với một con đom đóm. Rồi, khi Chuột Chũi
nhìn, điểm sáng ấy nhấp nháy với nó, như vậy đã tự biểu thị mình là một
con mắt; và một khuôn mặt nhỏ bé hiện dần quanh con mắt ấy, như một cái
khung bao quanh một bức tranh.
Một khuôn mặt nhỏ màu nâu, có những cái ria.
Một khuôn mặt tròn nghiêm nghị, vẫn với ánh mắt nhấp nháy mà thoạt
đầu nó đã để ý.
Đôi tai gọn ghẽ và bộ lông dày mượt mà.
Đó là một chú Chuột Nước.
Rồi hai con vật đứng mà nhìn nhau một cách lạ lẫm.
“Chào anh Chuột Chũi!” Chuột Nước nói.