“Đẹp à? Chỉ có mỗi một việc duy nhất,” Chuột Nước trang nghiêm nói
lúc ngả người về phía trước để đẩy mái chèo. “Hãy tin tớ đi, anh bạn trẻ,
chẳng có cái gì – tuyệt đối chẳng có cái gì – bõ làm bằng việc cứ mặc nhiên
chơi đùa trên những con thuyền. Mặc nhiên nô đùa,” nó mơ màng nói tiếp:
“nô đùa – trên – những con thuyền; nô đùa –”
“Cẩn thận đấy, Chuột Nước!” Chuột Chũi bỗng kêu to.
Đã quá muộn. Con thuyền lao hết tốc độ đâm vào bờ. Kẻ mơ mộng, tay
chèo đò vui tính ngã ngửa trong lòng thuyền, bốn vó chổng lên trời.
“- vui đùa trên những con thuyền – hoặc với những con thuyền,” Chuột
Nước bình tĩnh nói tiếp, vừa ngồi dậy vừa cười to vui vẻ. “Trên thuyền
hoặc ngoài thuyền cũng chẳng quan trọng. Hầu như chẳng có gì thực sự
quan trọng cả, cái thú là ở chỗ đó. Dù cậu đi xa hoặc không đi xa; dù cậu
đến đích của mình hoặc tới một nơi nào khác, hoặc giả cậu chẳng bao giờ
tới một nơi nào hết, thì cậu vẫn luôn bận rộn dù cậu không bao giờ làm một
việc gì đặc biệt cả; và khi cậu làm xong công việc của mình rồi thì lại có
một việc khác để làm, và nếu thích thì cậu có thể làm, nhưng tốt nhất cậu
đừng có làm. Nghe tớ nói này! Nếu sáng hôm nay cậu thật sự không có
công việc gì thì có lẽ ta cùng nhảy ủm xuống sông mà vui đùa cả ngày
nhé?”
Chuột Chũi ngọ nguậy ngón chân vì quá vui sướng, nó vươn ngực ra
khẽ thở một hơi đầy mãn nguyện rồi ngả người khoan khoái trên những
chiếc nệm mềm. “Mình có một ngày tuyệt vời biết bao!” nó nói. “Chúng
mình bắt đầu ngay đi!”
“Thế thì cậu đợi một chút nhé!” Chuột Nước nói. Nó luồn cái thừng néo
thuyền qua một cái vòng ở bến đò, trèo lên hang của nó ở phía trên và một
lát sau lại xuất hiện, khệ nệ đội một cái giỏ đan bằng liễu gai to tướng đựng
bữa ăn trưa.