“Chào anh Chuột Nước!” Chuột Chũi nói.
“Chẳng biết anh có muốn sang bên này không?” ngay sau đó Chuột
Nước hỏi.
“Ồ, ta cứ nói chuyện cũng tốt lắm rồi,” Chuột Chũi nói, hơi có vẻ cáu
kỉnh, vì cu cậu còn xa lạ với một dòng sông, với cuộc sống ven sông cùng
những lề thói của nó.
Không nói năng gì, Chuột Nước khom mình xuống và tháo một dây
thừng ra mà kéo mạnh rồi nhẹ nhàng bước lên một chiếc thuyền nhỏ mà lúc
trước Chuột Chũi không để ý thấy. Thuyền được sơn xanh ở bên ngoài còn
bên trong thì sơn trắng và kích thước vừa đủ cho hai con vật. Chuột Chũi
ngay lập tức thấy lòng mình đầy thiện cảm với chiếc thuyền cho dù còn
chưa hiểu hết những công dụng của nó.
Chuột Nước chèo thuyền thật nhanh qua sông rồi buộc chặt lại. Rồi nó
chìa bàn tay ra khi Chuột Chũi rón rén bước xuống. “Vịn vào đây này!” nó
nói. “Bây giờ thì cứ bước mạnh lên!” Và Chuột Chũi thật ngạc nhiên và
sung sướng vô ngần khi thấy mình lúc này đã ngồi yên vị trong khoang
phía đuôi một chiếc thuyền thực sự.
“Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời!” nó nói khi Chuột Nước đẩy
thuyền ra và lại nắm lấy mái chèo. “Cậu có biết không, trong đời mình từ
trước đến giờ chưa bao giờ mình đi thuyền.”
“Cái gì?” Chuột Nước kêu lên, miệng há hốc. “Chưa bao giờ đi – cậu
chưa bao giờ – Ồ, mình – thế từ trước tới nay cậu làm gì?”
“Có phải mọi thứ đều đẹp như thế kia không?” Chuột Chũi rụt rè hỏi,
mặc dù nó đã hoàn toàn tin là như thế khi ngả ngươi trên ghế và tất cả
những thứ đồ đạc mê ly khác, và cảm thấy con thuyền nhè nhẹ đu đưa trên
dòng nước.