“Cứ đặt nó dưới chân cậu ấy,” nó bảo Chuột Chũi khi chuyển cái giỏ
xuống thuyền. Sau đó nó cởi dây néo và lại nắm lấy mái chèo.
“Giỏ đựng gì thế?” Chuột Chũi vừa hỏi vừa ngọ ngoạy có vẻ tò mò.
“Trong đó có thịt gà nguội,” Chuột Nước trả lời ngắn gọn; “lưỡi lợn
nguội, giăm bông nguội, dưa chuột ngâm dấm, xa-lát, bánh mì Pháp, bánh
xăng-uých, thịt bỏ hũ, nước gừng, nước chanh, nước xô-đa…”
“Ồ dừng lại đi!” Chuột Chũi ngây ngất kêu lên. “Thế thì quá nhiều!”
“Cậu nghĩ thế thật à?” Chuột Nước nghiêm giọng hỏi. “Đó chỉ là những
thứ tớ mang theo cho những cuộc dã ngoại nho nhỏ thế này. Những đứa
khác lúc nào cũng bảo tớ là một kẻ bần tiện và cân đong vừa khéo!”
Chuột Chũi chẳng nghe được lời nào nó vừa nói. Mải mê với cuộc đời
mới mà nó đang bắt đầu, say sưa với ánh lấp lánh, tiếng róc rách, những
mùi hương cùng âm thanh và ánh nắng, nó khỏa một bàn chân xuống nước
và mơ những giấc mơ bất tận. Chuột Nước, vốn là một anh chàng nhỏ bé
tốt bụng, cứ tiếp tục mải miết chèo thuyền, kiên nhẫn, không làm nó bị náo
động.
“Tớ thích bộ quần áo của cậu ghê, anh bạn ạ,” Chuột Nước bình phẩm
sau khi khoảng nửa giờ đã trôi qua. “Hôm nào có điều kiện, tớ sẽ sắm cho
mình một bộ xmô-king (3) bằng nhung đen.”
“Xin lỗi, tớ chưa nghe rõ,” Chuột Chũi nói, cố giữ bình tĩnh. “Hẳn cậu
cho tớ là rất thô lỗ, nhưng toàn bộ chuyện này quá mới mẻ đối với tớ. Vậy
ra – đây là – một Cái Sông!”
“Dòng Sông,” Chuột Nước sửa lại.
“Và cậu quả thực sống bên dòng sông? Một cuộc đời thú vị biết bao!”