“Làm ơn dừng lại đi, Chuột Nước!” Chuột Chũi tội nghiệp van vỉ đến
não lòng. “Cậu không hiểu gì cả! Đó là tổ ấm của tớ, tổ ấm thân yêu của tớ!
Tớ vừa bắt gặp cái mùi của nó, mà nó ở quanh đây, thực sự rất gần. Và tớ
phải đến đó, tớ phải đên, tớ phải đến! Ồ, quay lại đi, Chuột Nước! Làm ơn,
làm ơn quay lại đi!”
Lúc này Chuột Nước đã vượt rất xa về phía trước, quá xa nên không thể
nghe rõ Chuột Chũi nói gì, quá xa nên không thể cảm nhận được vẻ cầu xin
đau đớn dữ dội trong giọng nói của nó. Và Chuột Nước rất mẫn cảm với
thời tiết, bởi vì nó cũng ngửi thấy một cái gì đó – một cái gì đó ngờ ngợ
như là tuyết rơi.
“Chuột Chũi à, bọn mình không được dừng lại lúc này, thật đấy!” nó gọi
vọng trở lại. “Chúng mình sẽ đến lấy cái đó vào ngày mai, dù cái mà cậu
tìm được là cái gì đi nữa. Nhưng tớ không dám dừng lại bây giờ – đêm đã
khuya mà tuyết lại sắp rơi và tớ không thuộc đường lắm! Và tớ cần đến cái
mũi của cậu, Chuột Chũi à, cậu lại đây nhanh lên, cậu vẫn là một thằng bạn
tốt mà!” Và Chuột Nước tiếp tục hối hả rảo bước trên con đường của mình,
không chờ nhận được câu trả lời.
Anh chàng Chuột Chũi tội nghiệp đứng một mình trên đường, lòng tan
nát và một cơn nức nở dữ dội đang từ từ ngưng tụ tại một nơi nào đó sâu
thẳm trong người nó để giây lát sau sẽ vọt lên bề mặt, nó biết, để mà òa ra
thống thiết. Nhưng thậm chí trong một cuộc thử thách đến như vậy, lòng
trung thành với bạn của nó vẫn đứng vững. Chưa bao giờ nó nghĩ đến
chuyện bỏ rơi bạn mình. Trong lúc đó, những làn gió thoảng từ tổ ấm thân
yêu của nó cứ nài nỉ, thì thấm, kêu gọi khẩn thiết và cuối cùng thì yêu cầu
nó thật cấp bách. Nó không dám nấn ná lâu hơn trong cái vòng tròn đầy ma
lực của chúng. Với một nỗi đau đến xé lòng, nó ngoảnh mặt nhìn dọc con
đường và ngoan ngoãn bước theo con đường của Chuột Nước trong khi cái
mùi thoang thoảng nhè nhẹ và mờ nhạt kia vẫn cứ lẵng nhẵng theo đuổi cái