nhà nhỏ bé tồi tàn,” cuối cùng nó vừa nức nở vừa ấp úng nói, “không giống
như – ngôi nhà ấm cúng của cậu – hay cái lâu đài đẹp đẽ của thằng Cóc –
hay tòa nhà đồ sộ của bác Lửng – nhưng đó là nhà riêng của tớ – và tớ ưa
thích nó – mà tớ đã bỏ đi và quên bẵng nó đi – và rồi tớ bỗng ngửi thấy mùi
nó – ở trên đường, lúc tớ gọi mà cậu chẳng chịu nghe – Chuột Nước à – và
mọi thứ cứ ào ạt trở về với tớ – và tớ cần căn nhà đó! – Trời ơi, trời ơi! – và
khi cậu không chịu quay trở lại, Chuột Nước à – tớ đã phải xa rời nó, dù
rằng tớ vẫn cứ ngửi thấy nó hoài – Tớ đã nghĩ là trái tim mình sẽ vỡ tung
ra. Lẽ ra chúng mình đã có thể đi mà nhìn nó một cái, Chuột Nước à – chỉ
nhìn một cái thôi – nó ở rất gần – nhưng cậu không chịu quay lại, Chuột
Nước à, cậu đã không chịu quay lại! Trời ơi! Trời ơi!”
Sự hồi tưởng ấy lại đem đến những làn sóng đau buồn, và những cơn
nức nở lại hoàn toàn chế ngự nó khiến nó không nói thêm được gì nữa.
Chuột Nước nhìn chằm chằm về phía trước, lặng thinh, chỉ nhẹ nhàng
vỗ về lên vai Chuột Chũi. Một lát sau, nó buồn rầu lẩm bẩm, “Bây giờ tớ
hiểu tất cả rồi! Tớ thật là đồ con lơn. Một con lợn – đó là tớ! Chỉ là một con
lợn, rõ ràng là một con lợn!”
Nó đợi cho đến khi những cơn nức nở của Chuột Chũi dần dần bớt
mãnh liệt và hơi thở của cu cậu nhịp nhàng hơn; nó đợi cho đến khi những
nhịp hít vào của cu cậu cuối cùng đã đều đặn hơn và tiếng nức nở chỉ còn
lúc có lúc không. Sau đó, nó đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vừa nói thật vô tư,
“Chà, bây giờ thật sự là chúng mình tiếp tục đi thì hơn, anh bạn thân mến
à!” vừa khởi hành trở lại con đường cực nhọc mà chúng đã đi qua.
“Cậu đang (híc) đi đâu đấy (híc), hả Chuột Nước?” Chuột Chũi đang
đầm đìa nước mắt kêu lên và hoảng hốt ngước nhìn.
“Chúng mình đang đi tìm căn nhà ấy của cậu, anh bạn thân mến ạ,”
Chuột Nước vui vẻ trả lời, “vì vậy cậu cần phải đi ngay, vì sẽ phải mất công
tìm kiếm, và chúng mình sẽ cần đến cái mũi của cậu!”