mũi đang tháo chạy của nó, quở trách nó về cái tình bạn mới mẻ kia và cái
tính hay quên của nó.
Bằng một nỗ lực, nó đuổi kịp anh bạn Chuột Nước không chút ngờ vực
lúc này đã bắt đầu huyên thuyên vui vẻ về những việc chúng sẽ làm khi trở
về, về cái lò sưởi đốt củi gỗ trong phòng khách sẽ dế chịu biết bao, và về
cái bữa tối thịnh soạn mà nó dự định sẽ ăn, chẳng để ý gì đến sự yên lặng
và tâm trạng đau buồn của ông bạn. Tuy nhiên, cuối cùng, khi đã đi thêm
một quãng khá xa vào lúc ngang qua vài gốc cây trên một bãi cây nhỏ tiếp
giáp với con đường, nó dừng lại và ân cần nói, “Nghe này, bạn Chuột Chũi
thân mến, cậu dường như đã mệt rã rời rồi. Chúng mình ngồi xuống đây
nghỉ một chút đã. Tuyết đã ngừng rơi và chúng mình đã hoàn thành được
phần lớn cuộc hành trình rồi.”
Chuột Chũi đau khổ ngồi xuống một gốc cây và cố gắng kiềm chế cảm
xúc, bởi nó biết nhất định điều đó sắp sửa xảy ra. Cái cơn nức nở mà suốt
từ nãy nó đã chiến đấu chống lại vẫn cứ không chịu thua. Nó cứ dâng lên,
dâng lên, và dùng sức mạnh mở đường thoát ra ngoài, và rồi một cơn nữa
và lại một cơn nữa và những cơn khác, vừa dày đặc vừa nhanh chóng, cho
tới khi Chuột Chũi khốn khổ cuối cùng phải từ bỏ chuộc chiến mà khóc lấy
khóc để, chẳng hề giấu giếm, vì nó biết tất cả thế là hết và nó đã mất cái mà
hầu như không thể bảo rằng nó vừa tìm thấy.
Chuột Nước, vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng vì cơn kịch phát đau buồn dữ
dội của Chuột Chũi, cũng chẳng dám nói gì một hồi lâu.
Cuối cùng, nó nói, giọng rất nhẹ nhàng và cảm thông, “Chuyện gì thế,
anh bạn thân mến? Cậu có thể gặp chuyện gì cơ chứ? Hãy kể tớ nghe về
điều phiền muộn của cậu để tớ xem có thể giúp được gì.”
Chuột Chũi khốn khổ cảm thấy khó mà nói được thành lời, ngực nó cứ
phập phồng vừa nhanh vừa liên tục hết đợt này đến đợt khác khiến lời nói
bị kìm nén và tắc nghẹn không thoát ra được…” Tớ biết đó là một – căn