tử đỏ” đu đưa ngang đường ở quãng giữa phố chính nhắc nhở nó rằng ngày
hôm đó nó chưa ăn điểm tâm và nó đã đói quá chừng sau cuộc bộ hành dài.
Nó bước vào quán trọ đó và gọi một bữa ăn trưa ngon nhất mà người ta có
thể chuẩn bị thật gấp theo yêu cầu của nó rồi ngồi ăn trong phòng uống cà-
phê.
Nó còn đang dở bữa chưa xong thì một âm thanh quá ư quen thuộc mỗi
lúc một đến gần và xuôi về cuối phố khiến nó giật mình và toàn thân run
rẩy. Cái âm thanh píp-píp ấy cứ đến gần mãi và có thể nghe thấy tiếng chiếc
xe hơi đó rẽ vào sân quán trọ rồi dừng lại, còn thằng Cóc phải bám chặt lấy
chân bàn để giấu đi nỗi xúc động không thể nào kiềm chế được của mình.
Lát sau, một tốp người bước vào phòng cà phê, vừa đói bụng vừa hớn hở và
ba hoa liến thoáng về những điều họ nếm trải trong buổi sáng hôm đó và về
công lao của chiếc xe đã chở họ đi thật là nhanh. Thằng Cóc háo hức lắng
nghe thật chăm chú một lúc; cuối cùng nó không thể nào chịu ngồi yên
được nữa. Nó lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng, thanh toán hóa đơn tại quầy rượu,
và vừa ra đến bên ngoài nó đã lặng lẽ tản bộ quanh sân quán trọ. “Cũng
chẳng có gì tai hại,” nó tự nhủ, “nếu mình chỉ nhìn ngắm nó một chút!”
Chiếc xe đậu ở giữa sân, toàn bộ bọn trông nom chuồng ngựa và những
kẻ theo đóm ăn tàn khác đều đang dùng bữa. Thằng Cóc chậm rãi bước
vòng quanh chiếc xe, vừa xem xét vừa bình phẩm vừa suy nghĩ rất lung.
“Không biết,” lát sau nó tự nhủ, “không biết loại xe này có dễ khởi động
không?”
Sau đó, chẳng biết loay hoay thế nào, nó đã thấy mình nắm lấy cái cần
gạt mà xoay xoay. Khi cái âm thanh quen thuộc kia bật ra, nỗi đau xưa lại
ập đến và hoàn toàn chế ngự thằng Cóc. Không biết làm sao, cứ như thể
trong một giấc mơ, nó thấy mình ngồi vào ghế tài xế; cứ như thể trong một
giấc mơ, nó kéo cái cần điều khiển và lái xe vòng trong sân rồi lao vút ra
ngoài qua cổng tò vò; và, cứ như thể trong một giấc mơ, tất cả mọi ý thức
về phải trái, tất cả nỗi sợ về những hậu quả hiển nhiên dường như tạm thời