những điều đã nghe, còn tôi chẳng bao giờ tin nhiều hơn – những con số đó
nếu cộng lại thật chính xác sẽ là mười chín năm…”
“Rất giỏi!” ông Chủ tịch nói.
“Vậy tốt hơn là các ông cứ tuyên tròn hai mươi năm cho chắc ăn,” ông
Lục sự kết luận.
“Gợi ý thật tuyệt vời!” ông Chủ tịch nói, vẻ tán thưởng.
“Thằng tù kia! Hãy bình tĩnh và cố đứng thẳng người lên. Lần này mày
sẽ lĩnh án hai mươi năm tù. Mà hãy nhớ, nếu mày còn xuất hiện trước mặt
chúng tao vì bị buộc bất kỳ tội gì, thì chúng tao sẽ xử trí mày rất nghiêm
đấy!”
Sau đó bọn thuộc hạ của pháp luật xông vào thằng Cóc bất hạnh, xiềng
xích chân tay nó và lôi nó ra khỏi Tòa án, cu cậu vừa la hét vừa van nài vừa
phản kháng; giải nó qua khu chợ, tại đó đám dân thường – bao giờ cũng
nghiêm khắc với tội phạm đã bị bắt đồng thời cũng cảm thông và đỡ đần
khi một người nào đó chỉ bị truy nã – đã tấn công nó bằng những tiếng cười
nhạo báng, những củ cà rốt và những câu vè dân giã; rồi qua đám học sinh
đang la ó, mặt chúng rạng rỡ lên mỗi khi được khoái chí nhìn một người
cao sang lâm cảnh khốn cùng; lại qua cây cầu kéo phát ra một âm thanh
trầm trầm vô cảm phía dưới tấm khung lưới sắt lởm chởm sắc nhọn, qua cái
cổng tò vò đang cau mày của tòa lâu đài cổ ảm đạm với những cái tháp cổ
kính vút lên trời; qua những phòng danh cho lính gác đầy những lính tráng
hết phiên đang toe toét cười, qua những người lính gác – bọn này ho hắng
châm chọc dễ sợ, bởi trong lúc đứng gác, một người lính chỉ dám thể hiện
sự khinh bỉ và ghê tởm tội ác đến mức ấy; lên những cầu thang ngoằn
ngoèo đã cũ mòn vì thời gian, ngang qua những kị binh vận giáp trụ bằng
thép đang quắc mắt nhìn giận dữ qua tấm che mặt của họ; qua những cái
sân, tại đó những con chó giữ nhà to lớn ráng sức kéo căng dây buộc để
nhảy chồm vào nó; qua những người giám ngục đã dựng giáo mác vào