GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
Kenneth Grabam
Kenneth Grabam
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Người Thổi Khèn Lúc Rạng Đông
Người Thổi Khèn Lúc Rạng Đông
Chú chim hồng tước ẩn mình nơi mờ tối ven bờ sông đang líu lo khúc
ca xoàng xĩnh của mình. Tuy lúc đó đã quá mười giờ đêm, bầu trời vẫn còn
cố níu kéo vài vạt ánh sáng của ngày qua; và cái nóng ong ong của buổi
chiều oi ả đã giảm dần và tan biến khi được những ngón tay mát rượi của
đêm hè ngắn ngủi vuốt ve. Chuột Chũi nằm sõng xoài trên bờ sông, còn
đang thở hổn hển do phải chịu bức bối vì một ngày nắng dữ dội, suốt từ
sáng sớm đến tối mịt bầu trời không một gợn mây, và chờ bạn mình trở về.
Trước đó nó đã ở trên sông cùng vài người bạn, để cho Chuột Nước được
thu xếp công việc làm ăn lâu dài với Rái Cá ; và khi quay trở về thì thấy
căn nhà tối om và vắng hoe, chẳng thấy tăm hơi Chuột Nước đâu, mà rõ
ràng khi nãy Chuột Nước còn thức cùng với người bạn thân thiết của mình.
Trời vẫn còn quá nóng nên chưa thể nghĩ đến chuyện vào trong nhà, vì vậy
nó nằm lên mấy cái là cỏ chút chít mát rượi mà suy nghĩ về những việc đã
làm trong một ngày qua và thấy rằng tất cả đều rất là tốt đẹp.
C
Lát sau nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Chuột Nước trên đám lá
khô đang tiến lại gần. “Ôi, thật là mát mẻ dễ chịu,” nó nói và vừa ngồi
xuống vừa nhìn đăm đăm ra dòng sông với vẻ trầm ngâm lặng lẽ và lơ
đãng.
‘Nhất định là cậu đã ở lại ăn bữa tối phải không?” lát sau Chuột Chũi
nói.