“Tớ biết rõ,” Chuột Chũi nói. “Nhưng vì sao anh Rái Cá lại chọn nơi đó
để mà quan sát nhỉ?”
“Ồ, hình như là anh ấy đã dạy thằng Bụ Bẫm tập bơi lần đầu tiên tại
đó,” Chuột Nước nói tiếp. “Từ chỗ mũi đất đầy sỏi ở gần bờ sông, và cũng
chính ở chỗ này anh ấy vẫn thường dạy nó cách bắt cá, và thằng Bụ Bẫm đã
bắt được con cá đầu tiên ở đó và nó rất tự hào về điều đó. Thằng bé rất
thích địa điểm này, và anh Rái Cá nghĩ rằng nếu thằng bé có rong chơi lang
thang ở đâu đi nữa thì lúc trở về – nếu như giờ này nó đang ở bất kỳ nơi
nào, thằng bé tội nghiệp – có thể nó sẽ đến chỗ sông cạn mà nó rất yêu
thích ấy; hoặc giả nó đi ngang qua chỗ ấy thì nó cũng nhớ rất rõ và có lẽ sẽ
dừng lại ở đó. Thế là đêm nào anh Rái Cá cũng đến đó mà quan sát – cầu
âu, cậu biết đầy, chỉ cầu âu thôi!”
Chúng yên lặng một lát, cả hai đều chung một ý nghĩ – cái con vật cô
đơn và đau lòng kia đang nằm thu mình bên quãng sông cạn, quan sát và
chờ đợi suốt đêm dài một cách cầu âu.
“Ồ, ồ,” lát sau Chuột Nước nói, “có lẽ bọn mình phải nghĩ đến việc vào
trong nhà thôi.” Song nó cũng chẳng buồn nhúc nhích chút nào.
“Chuột Nước à,” Chuột Chũi nói, “mặc nhiên là tớ không thể vào trong
đi ngủ mà chẳng làm gì cả, dù dường như chẳng có gì để mà làm. Bọn
mình sẽ lấy thuyền ra và chèo ngược dòng. Khoảng một hai giờ nữa là
trăng lên và khi đó chúng mình sẽ tìm thật kỹ – dù sao là như vậy còn tốt
hơn là đi ngủ và chẳng làm gì cả.”
“Tớ cũng vừa nghĩ hệt như thế,” Chuột Nước nói. “Dù sao thì đêm này
cũng chẳng phải để ngủ; và chẳng bao lâu nữa trời sẽ rạng, và khi đó bọn
mình có thể thu thập được tin tức về thằng bé từ những người dậy sớm,
trong lúc tiếp tục hành trình.”