“Mặc nhiên là phải thế,” Chuột Nước nói. “Anh chị ấy chẳng chịu để tớ
ra về trước bữa ăn. Cậu biết đấy, họ lúc nào cũng đến là ân cần. Mà họ cố
sức chuẩn bị mọi thứ để tớ được thật vui, suốt cho tới lúc ra về. Song tớ
luôn cảm thấy có điều gì không ổn, vì tớ thấy rõ là họ không vui, dù họ đã
cố giấu điều đó. Thằng bé Bụ Bẫm lại mất tích lần nữa, mà cậu biết là bố
nó rất cưng chiều nó nhưng lại chẳng bao giờ nói nhiều về điều đó”.
“Sao cơ, thằng bé ấy à?” Chuột Chũi nhẹ nhàng nói. “Chà, cứ cho là nó
bị mất tích đi, việc gì mà phải lo? Nó thì lúc nào mà chẳng đi lạc và mất
tích rồi lại bỗng dưng xuất hiện; nó rất thích phiêu lưu. Nhưng chưa bao
giờ nó gặp chuyện gì tổn hại cả. Mọi người quanh vùng này đều biết và quý
mến nó cũng như đối với bố nó, và cậu có thể chắc chắn rằng một con vật
này hoặc một con vật khác sẽ bắt gặp và đưa nó về bình an vô sự. Sao,
chính bọn tớ có lần đã tìm thấy nó cách nhà hàng dặm, mà nó rất bình tĩnh
và vui vẻ nữa cơ đấy!”
“Phải, nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn,” Chuột Nước nói, vẻ trầm
trọng. “Nó mất tích đã mấy ngày rồi, mà vợ chồng nhà Rái Cá đã lùng sục
khắp nơi mà chẳng thấy dấu vết nào cả. Họ cũng đã hỏi mọi con vật khắp
mấy dặm quanh đây mà chẳng ai biết tí gì về nó. Rõ ràng là Rái Cá lo lắng
lắm mà chẳng chịu nói ra. Tớ chỉ được anh ta cho biết thằng bé Bụ Bẫm tập
bơi chưa được khá lắm và tớ có thể thấy là anh ta đang nghĩ đến cái đập
nước. Xét về thời gian này trong năm thì ở đó vẫn còn nhiều nước đổ
xuống và nơi này luôn có sức hấp dẫn đối với thằng bé. Mà còn có – ồ, cậu
biết đấy, những cạm bẫy và bao nhiêu thứ nữa. Anh Rái Cá không phải
hạng người lo lắng về bất kỳ đứa con trai nào của mình trước khi đến lúc
phải lo. Mà bây giờ thì anh ấy đang lo. Lúc tớ ra về, anh ấy theo ra ngoài,
nói là để tản bộ cho dãn gân dãn cốt. Nhưng tớ biết không phải là thế vì vậy
tớ động viên và gặng hỏi, và cuối cùng đã biết tất cả sự tình. Anh ấy định
thức cả đêm để quan sát quãng sông cạn. Cậu biết cái quãng sông trước đây
vẫn thương cạn nước trước khi người ta xây cái cầu đấy chứ?”