tường và đang vừa lơ mơ ngủ vừa ăn bánh nướng nhân thịt bên một bình
rượu bia nâu; cứ tiếp tục đi mãi, qua phòng cực hình trói đánh và phòng
cực hình kẹp ngón tay, qua chỗ ngoặt dẫn tới đoạn đầu đài bí mật, cho tới
khi chúng đến cửa ngục tối nghiêm ngặt nhất nằm chính giữa tòa tháp trong
cùng. Rốt cuộc, chúng dừng lại ở đó, nơi một lão cai ngục đang mân mê
một chìm chìa khóa to tướng.
“Này lão cai ngục!” viên trung sĩ cảnh sát vừa nói vừa bỏ cái mũ sắt ra
và lau trán. “Hãy tỉnh táo lên, lão khùng, để còn tiếp quản giúp chúng tôi
cái thằng Cóc đốn mạt này, một kẻ phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, ranh ma
xảo quyệt vô cùng. Lão phải canh gác và cảnh giác với hắn bằng tất cả kỹ
năng của mình đấy. Mà xin lưu ý, lão râu bạc, nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì
thì lão phải chịu trách nhiệm bằng cái mạng già của mình – nếu không cả
hai sẽ toi đời đấy!”
Lão cai ngục vừa nghiêm nghị gật đầu vừa đặt bàn tay khô héo của
mình lên vai thằng Cóc bất hạnh. Chiếc chìa khóa han gỉ kêu cót két trong
ổ khóa, cánh cửa lớn lại loảng xoảng sau lưng bọn họ; và thằng Cóc trở
thành một tù nhân bất lực trong ngục tối biệt lập nhất của tòa tháp được can
gác cẩn mật nhất trong cái lâu đài vững chãi nhất trên toàn cõi Anh quốc
vui vẻ trẻ trung.
Chú thích 22. Trường Chủ nhật: trường dạy về tôn giáo cho trẻ em vào
các ngày Chủ nhật ở nước Anh. Câu này hàm ý thằng Cóc tỏ ra rất ngoan –
ND
23. Tudor: kiểu kiến trúc cổ ở Anh, giữa 1485 và 1603 – ND
24. Trong nguyên tác: còn phải bao nhiêu nước và nước đục cỡ nào
chảy qua cầu. (How much water, and of how turbib a character, was to run
under the bridges).