cách như vậy, trong khi đó vầng trăng thanh thản vô tư lự trên bầu trời
không một gơn mây, dù ở xa tít tắp, vẫn cố hết sức giúp chúng trong cuộc
tìm kiếm, cho đến giờ thì nó phải miễn cưỡng hạ xuống đất và bỏ mặc
chúng, và một lần nữa bí ẩn lại bao phủ cánh đồng và dòng sông.
Rồi sau đó, một thay đổi từ từ định hình. Đường chân trời trở nên rõ nét
hơn, cánh đồng và cây cối hiện ra mỗi lúc một thêm rõ, và không hiểu vì
sao lại mang một dáng vẻ khác, chúng bắt đầu mất đi vẻ bí ẩn. Một con
chim chợt hót líu lo rồi lại im bặt, và một làn gió nhẹ nổi lên khiến đám lau
sậy rì rào. Chuột Nước đang ở phía đuôi thuyền, trong lúc Chuột Chũi chèo
thuyền, bỗng ngồi nhỏm dậy và chăm chú lắng nghe một cách say sưa.
Chuột Chũi vừa nhè nhẹ khua chèo để giữ cho thuyền trôi vừa chăm chú
quan sát khắp hai bờ sông, bỗng nó nhìn bạn mình bằng một vẻ tò mò.
“Nó biến mất rồi!” Chuột Nước vừa thở dài vừa ngồi phịch xuống cái
ghế của mình như cũ. “Âm thanh đó mới đẹp đẽ, kì lạ và mới mẻ làm sao!
Vì nó vụt tắt quá sớm nên tớ hầu như chỉ ước là mình chưa bao giờ nghe
thấy nó. Bởi vì nó khơi dậy trong lòng tớ một nỗi khát khao đến đau đớn,
và giá như chỉ được nghe âm thanh đó thêm một lần và tiếp tục lắng nghe
nó mãi mãi thì dường như chẳng có gì thú vị hơn. Không! Lại nghe thấy nó
rồi!” Chuột Nước kêu lên, tỉnh táo trở lại. Bồi hồi xúc động, nó yên lặng
một lúc lâu, ngơ ngẩn xuất thần.
“Lúc này nó tan biến đi và tớ bắt đầu không nghe thấy gì nữa,” lát sau
nó nói. “Ôi, Chuột Chũi ơi! Một vẻ đẹp tuyệt vời! Đó là cái bong bóng
không khí đầy hân hoan phấn khởi, là tiếng gọi nhè nhẹ, rõ ràng và sung
sướng của tiếng khèn xa xăm! Thứ âm nhạc như vậy tớ chưa từng mơ thấy,
mà tiếng gọi trong đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn nét nhạc du dương! Tiếp
tục chèo đi, Chuột Chũi, chèo đi! Bởi điệu nhạc đó, tiếng gọi đó hẳn là
dành cho bọn mình.”
Quá đỗi kinh ngạc, Chuột Chũi tuân lời. “Bản thân tớ chẳng nghe thấy
gì hết,” nó nói, “chỉ thấy gió rì rào trong đám lau sậy và liễu gai thôi.”