rằng chúng sắp đến hồi kết, có thể là bất kỳ chuyện gì, điều đó chắc hẳn đã
chờ đợi chuyến đi của chúng.
Một vành bán nguyệt đầy bọt và ánh sáng lấp lánh cùng những đợt sóng
biếc loang loáng dềnh lên, con đập đồ sộ ngăn vùng nước lặng giữa đôi bờ,
khiến cho khắp mặt nước tĩnh lặng vẩn lên những cuộn bụi nước xoay tròn
và những vệt bọt dài; và tiếng ầm ào nghiêm trang và êm tai của nó át hẳn
mọi âm thanh khác. Ở giữa dòng nước, trong vòng tay lung linh của con
đập, một hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi, xung quanh viền chi chít những cây
liễu và những cây bu-lô và cây tổng quán sủi óng ánh như bạc. Kín đáo, e
lệ nhưng lại đầy ý nhị, nó cất giấu bất kỳ thứ gì có thể chiếm giữ được sau
một bức màn và gìn giữ cho tới khi giờ phút đặc biệt ấy đến, và vào giờ
phút đó những ai đã được gọi và lựa chọn cũng phải có mặt.
Chậm rãi, nhưng không chút hồ nghi hoặc do dự gì hết, hai con vật vượt
qua vùng nước nhấp nhô ầm ào rồi neo thuyền tại rìa đảo đầy hoa lá. Chúng
lặng lẽ đổ bộ và tiến bước qua đám cây trổ hoa và bãi cỏ cùng những cây
bụi ngát hương dẫn đến chỗ mặt đất bằng phẳng và đi mãi cho tới khi
chúng thấy mình đứng trên một bãi cỏ biếc xanh lạ thường nằm giữa những
vườn cây ăn quả của Thiên Nhiên – nào táo dại, dâu tây, nào mận gai.
“Đây là nơi của bài hát mà tớ đã thấy trong giấc mơ, nơi mà khúc nhạc
kia đã tấu lên cho tớ nghe,” Chuột Nước thì thầm, như thể trong trạng thái
hôn mê. “Tại đây, tại nơi linh thiêng này, tại đây chứ còn ở đâu nữa, chắc
chắn chúng ta sẽ tìm được Ngài!”
Rồi Chuột Chũi bỗng cảm thấy một nỗi kính sợ lớn lao trùm lên nó, một
nỗi kính sợ đã khiến các cơ bắp của nó nhão ra như nước, ấn đầu nó cúi
xuống và chôn chân nó xuống đất. Không phải là một nỗi khiếp sợ – nó quả
thật cảm thấy thanh thản và sung sướng tuyệt vời – mà đó là một nỗi kính
sợ đã tác động mạng mẽ và chế ngự nó, và không cần nhìn nó cũng biết
rằng điều đó chỉ có thể có nghĩa một sự hiển linh uy nghi sắp sửa xảy đến
tức thời. Nó khó nhọc quay tìm bạn mình và thấy cu cậu ở ngay bên cạnh,