sợ hãi, hoảng hốt và run bần bật. Và những cành cây xung quanh chúng
vốn nhiều chim chóc thường lui tới vẫn hoàn toàn im ắng; và ánh sáng mỗi
lúc một rõ hơn.
Cho dù tiếng líu lo lúc này đã im bặt, có lẽ nó cũng chẳng dám ngước
mắt nhìn lên nếu như nó không nghe thấy tiếng gọi và cái lệnh triệu hồi
dường như vẫn còn rền vang và oai linh kia. Nó không thể không ngước
mắt lên, dù rằng đích thân Thần Chết có chờ sẵn để giáng cho nó một đòn
vì đã nhìn những thứ linh thiêng bằng đôi mắt phàm tục của mình. Nó run
rẩy ngẩng cái đầu hèn mọn của mình lên và rồi, trong ánh sáng hoàn toàn
trong trẻo của buổi bình minh sắp rạng, trong lúc Thiên Nhiên bỗng ửng lên
một sắc hồng khó có thể tưởng tượng nổi và dường như đang nín thờ mà
chờ đợi sự kiện này, nó nhìn thẳng vào mắt thần Pan (25) ; thấy đôi sừng
cong vút về phía sau lấp lánh trong ánh ngày mỗi lúc một sáng thêm, thấy
cái mũi khoằm nghiêm nghị giữa đôi mắt thân ái đang nhìn xuống hai đứa
bằng một vẻ hài hước trong lúc cái miệng đầy râu ria khẽ nhếch mép cười,
thấy những bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay đặt ngang lồng ngực nở nang,
bàn tay mềm mại vẫn cầm chiếc khèn vừa rời khỏi cặp môi đang hé, thấy
những đường cong tuyệt vời của đôi chân xù xì đứng ung dung và đường
bệ trên thảm cỏ; và cuối cùng nó thấy cái hình hài nhỏ bé thơ trẻ và bụ bẫm
của chú rái cá con đang thỏa thuê ngủ say sưa và nép mình giữa đôi móng
guốc của Ngài. Tất cả những gì nó thấy, trong một khảnh khắc nghẹt thở và
căng thẳng, thật là sống động trong bầu trời buổi sáng; và mặc dù vậy, vì
ngắm nhìn được, nó biết là mình còn sống, và vì còn sống, nó lấy làm kinh
ngạc.
“Chuột Nước à,” nó vừa lấy hơi thì thào vừa run rẩy. “Cậu có sợ
không?”
“Sợ ư?” nó thì thào, đôi mắt nó ánh lên một niềm yêu kính không thể
nói nên lời. “Sợ! Sợ Ngài sao? Ồ, không bao giờ, không bao giờ! Vậy mà –
vậy mà – Ồ, Chuột Chũi à, tớ vẫn sợ!”