Rồi sau đó hai con vật quỳ mọp xuống đất, cúi đầu xuống tỏ lòng sùng
kính.
Đột ngột và lộng lẫy, mặt trời như chiếc đĩa vàng lớn nhô lên khỏi
đường chân trời đối diện chúng, và những tia nắng đầu tiên vút ngang bãi
cỏ bằng phẳng, rọi thẳng vào mắt chúng khiến chúng lóa cả mắt. Khi chúng
lại có thể nhìn được thì cái ảo ảnh kia đã biến mất, và không trung rộn rã
tiếng chim hót nghênh đón bình minh.
Trong lúc chúng mở to mắt nhìn thẫn thờ trong nỗi buồn đau thầm lặng
mỗi lúc thêm tê tái vì đã dần nhận ra tất cả những gì chúng đã thấy và tất cả
những gì chúng đã mất, thì một làn gió nhẹ bỗng từ mặt nước uốn lượn lên,
khẽ lay động hàng dương cúng những bông hồng đẫm sương và khẽ thổi
nhẹ nhàng mơn man mặt chúng, và gió vừa khẽ chạm vào người là chúng
lập tức quên hết tất cả. Bởi đó là món quà tốt đẹp nhất mà cuối cùng vị thần
thân ái kia đã cẩn thận ban cho những kẻ được Ngài cho thấy mặt để mà
giúp chúng: món quà của sự lãng quên. Nếu không như vậy thì cái ký ức
khủng khiếp kia sẽ còn lại và phát triển, sẽ giảm bớt niềm vui và hạnh
phúc, và cái ký ức ám ảnh lớn lao ấy sẽ làm hại toàn bộ kiếp sau của những
loài vật nhỏ bé đã được phù hộ vượt khỏi khó khăn, cốt sao cho chúng được
vui vẻ và vô tư như trước.
Chuột Chũi dụi dụi mắt và chằm chằm nhìn Chuột Nước lúc này đang
bối rối nhìn quanh. “Cậu nói lại đi, vừa nãy cậu nói gì tớ không nghe rõ,
Chuột Nước à?” nó hỏi.
“Tớ nghĩ vừa rồi tớ chỉ nhận xét,” Chuột Nước chậm rãi nói, “rằng đây
đúng là nơi bọn mình phải đến, và bọn mình phải tìm được thằng bé ở đây
chứ còn ở đâu nữa. Mà này! Kìa, nó kia kìa, thẳng bé kia kìa!” Và vừa kêu
lên vui sướng nó vừa chạy về phía thằng bé Bụ Bẫm đang ngủ ngon lành.
Nhưng Chuột Chũi vẫn đứng bất động một lát, vẻ trầm ngâm. Như một
kẻ bỗng tỉnh dậy từ một giấc mộng đẹp gắng hết sức để nhớ lại mà chẳng