bắt gặp gì ngoài một cảm giác lờ mờ về vẻ đẹp của nó, cái vẻ đẹp ấy! Tới
khi cái cảm giác ấy đến lượt mình, cũng nhạt dần và kẻ nằm mơ cay đắng
chấp nhận trạng thái tỉnh ngủ vừa khắc nghiệt vừa lạnh lùng cùng những
hình phạt của nó; vì vậy sau một khoảnh khắc chiến đấu với trí nhớ của
mình, Chuột Chũi buồn bã lắc đầu và bước theo Chuột Nước.
Bụ Bẫm tỉnh giấc, kêu chít chít vui sướng và ngọ ngoậy vui vẻ khi nhìn
thấy các bạn của cha mình, những người hồi trước vẫn rất hay chơi đùa với
nó. Tuy nhiên, một lát sau, nó nghệt mặt ra và bắt đầu vừa lùng tìm loanh
quanh vừa khóc lóc van nài. Như một đứa trẻ vừa sung sướng ngủ thiếp đi
trong vòng tay chị vú em, nay tỉnh dậy thấy mình trơ trọi và bị đặt vào một
nơi xa lạ, cứ tìm kiếm hoài khắp các xó xỉnh, các ngăn tủ và chạy hết từ
phòng này sang phòng khác, với nỗi thất vọng cứ lặng lẽ dần tăng trong
lòng. Thậm chí là như vậy, Bụ Bẫm vẫn cứ lùng sục và lùng sục khắp hòn
đảo, kiên trì và không mệt mỏi, cho tới khi tuyệt vọng phải bỏ cuộc mà
ngồi xuống khóa lóc thảm thiết.
Chuột Chũi vội chạy lại an ủi con vật nhỏ bé, còn Chuột Nước vừa nấn
ná vừa ngờ ngợ nhìn hồi lâu những dấu móng guốc in sâu xuống bãi cỏ.
“Một – con vật – to lớn – nào đó – đã tới đây,” nó uể oải lẩm bẩm, vẻ
suy tư và cứ đứng đó mà trầm ngâm suy nghĩ, lòng xao xuyến đến kỳ lạ.
“Nhanh chân lên nào, Chuột Nước!” Chuột Chũi gọi to. “Phải nghĩ đến
anh Rái Cá tội nghiệp đang chờ đợi ở quãng sông cạn phía trên kia chứ!”
Chẳng mấy chốc Bụ Bẫm đã được an ủi bằng lời hứa về một chầu khao
– một chuyến du ngoạn đường sông trên con thuyền thật sự của chú Chuột
Nước; và hai con vật dẫn thằng bé tới mép nước, đặt nó ngồi chắc chắn
giữa bọn chúng trong lòng thuyền rồi chèo xuôi đoạn sông nước lặng. Lúc
này mặt trời đã lên cao và chúng thấy nóng bức, chim chóc thoải mái hót
vang và từ hai bên bờ sông, hoa cỏ mỉm cười và gật đâu chào, song không
hiểu vì sao – hai đứa nghĩ vậy – lại kém vẻ thắm cùng sắc tươi so với