Chuột Nước không trả lời, dù quả thật nó đã nghe tiếng gió. Say mê,
xúc động và run rẩy, mọi giác quan của nó bị cái âm thanh siêu phàm kia
ám ảnh và mảnh hồn yếu ớt của nó cũng bị cái âm thanh ấy chộp lấy mà đu
đưa và tung lên nhè nhẹ, như một đứa trẻ bất lực nhưng sung sướng trong
một vòng tay che chở khỏe mạnh.
Chuột Chũi cứ lặng lẽ sải mái chèo đều đều, và chẳng mấy chốc hai đứa
tới chỗ dòng sông phân nhánh, một dòng nước đọng dài rẽ ngoặt sang một
bên. Chuột Nước lúc này đã rời bỏ việc điều khiển bánh lái từ lâu, khẽ hất
đầu bảo tay chèo cho thuyền tiến vào dòng sông nhánh. Ánh sáng như sóng
triều chầm chậm lan tỏa, và lúc này chúng có thể nhìn thấy màu của những
bông hoa ở ven mép nước.
“Âm thanh ấy mỗi lúc một rõ và gần hơn,” Chuột Nước vui sướng kêu
lên. “Bây giờ chắc là cậu phải nghe thấy! A – cuối cùng – tớ biết là cậu đã
nghe thấy rồi!”
Nín thở và sững sờ, Chuột Chũi ngừng chèo khi dòng âm thanh líu lo
trong trẻo và tươi vui ấy đến với nó, túm chặt lấy nó và ngự trị nó hoàn
toàn. Nó nhìn thấy những giọt nước mắt trên má bạn mình, và cúi đầu
xuống thông cảm. Hai đứa cứ quanh quẩn ở đó một lúc, mình mẩy bị diềm
cỏ mương lông đỏ tía ven bờ sông quệt cả vào; sau đó, cái tiếng gọi khẩn
thiết và rõ ràng vẫn song hành với giai điệu mê li kia đã buộc Chuột Chũi
phải tuân lời, và nó lại khom mình xuống đôi mái chèo. Và ánh sáng mỗi
lúc một tỏ hơn nhưng chim chóc không hót theo lệ thường vào lúc bình
minh sắp rạng; và ngoài tiếng nhạc thần tiên đó ra, tất cả đều tĩnh lặng lạ
thường.
Trong lúc hai đứa lướt về phía trước, cỏ dại um tùm ở hai bên bờ vào
buổi sớm hôm ấy dường như tươi tốt và biếc xanh đến thế là cùng. Từ
trước tới giờ chưa bao giờ chúng để ý thấy hoa hồng tươi rói đến thế, cỏ tóc
tiên mọc loạn xạ đến thế và cỏ mật ngát hương đến thế. Rồi tiếng rì rào của
con đập sắp gần kề đã bắt đầu chiếm lĩnh không gian và hai đứa cảm nhận