- Tôi chịu đổ cầu. Đó là một công tác xây dựng. Đào kinh là một trọng tội,
phản động, phát xít. Tôi thà đổ cầu mỗi ngày hơn chịu góp sức vào việc
chận đường ngăn cản các đồng chí của tôi trong đạo hồng quân.
Lão Lengyel xám mặt. Dự định của ông thất bại. Ông nói:
- Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nhứt định đi.
Marcou xây lưng nói:
- Tôi không thèm!
Không một ai dám lại gần y để nói thêm, chỉ có Moritz mạnh dạn nói:
- Anh điên rồi! Sao anh lại chịu đi làm chuyện hôi thúi mỗi ngày được?
Còn khổ hơn trong ngục tối nữa.
Marcou giận lên:
- Anh đi cho khuất, tôi biết chuyện của tôi mà!
Moritz cãi lại:
- Người ta không tưởng vậy đâu.
Lúc ấy anh nhìn vào mặt Marcou, thấy cặp mắt của y giống hệt cặp mắt lão
Iordan.
Anh liền dang ra.
(40)
Ngày sau, ông già Lengyel thấy hối hận. Ông cho ông sai lầm đã hành động
như vậy. Tính ông cũng đa cảm. Chiều lại, ông tìm Marcou để khuyên
chàng hồi tâm. Ông muốn tìm mọi cách để đem chàng ra khỏi tình trạng ấy.
Ông có cảm tưởng như chính ông đã buộc Marcou lãnh công việc đó.