Marcou làm chưa xong. Trọn ngày, anh xách các thùng phẩn từ cầu tiêu tới
ranh đất trại và đổ ra ngoài đồng trống.
Trời mưa dầm, chỗ hố đào để đi cầu cứ đầy nước mãi. Công chuyện càng
nhọc thêm. Marcou đã kiệt sức. Anh ốm yếu và đau phổi.
Ông Lengyel nói:
- Tôi chắc anh không làm nổi nữa. Không phải chuyện của anh.
Marcou lội xuống hầm, múc nước đầy thùng, rồi leo lên lấy xuổng xúc
phẩn.
Ông Lengyel tiếp:
- Ở vào địa vị anh, tôi không thể ở suốt ngày trong cảnh dơ bẩn và hôi thúi
này được.
Marcou vẫn không đáp. Anh chỉ còn rán đứng vững, nhưng anh cứ tiếp tục
làm. Anh xách hai thùng đi ngang ông già. Khi anh trở lại, ông Lengyel còn
nói nữa:
- Từ rày về sau, áo quần anh sẽ giữ mãi mùi hôi này. Đêm nay anh sẽ không
ngủ được vì mùi ấy.
Ông sắp nói với Marcou, kể từ ngày mai, anh trở về phòng giấy làm công
chuyện lương thực như trước. Nhưng Marcou không còn nhẫn nại được
nữa. Anh giận cực độ rồi. Anh đang cầm cái xuổng. Anh giơ xuổng lên,
nhắm mắt xáng xuống. Lưỡi xuổng trúng ngay sọ ông già, làm ông lảo đảo.
Marcou vẫn không thấy, hai tay nắm chặt cán xuổng bổ liên tiếp hai ba lần,
nhưng không trúng. Ông Lengyel đã té xuống đất. Marcou đứng nguyên
chỗ, cầm xuổng trên tay, mở mắt thấy ông già nằm dưới chân anh, bể sọ.
Anh không cố ý muốn giết ông. Anh đã hành động vì tuyệt vọng. Nhưng
anh cũng không hối tiếc.