Moritz nhớ lại có thấy đâu đây. Thì ra anh nhớ lại Suzanna lúc trước cũng
mặc cái áo giống màu này.
(56)
Chị bác sĩ Abramovici, người mập mạp, mặc một cái áo ngủ bông to màu
đỏ. Bà nói chuyện huyên thiên và lẹ lắm. Bà cho gọi Moritz lên phòng có
bác sĩ, Hurtig, Strul và Nagy, anh rể của bác sĩ, để uống nước suối. Moritz
đứng uống, vì không đủ ghế cho mọi người ngồi. Chị bác sĩ đem một bình
trà để giữa bàn, và ngó Moritz, nói:
- Không đủ chỗ, thôi anh bưng trà xuống nhà bếp uống đi.
Nagy nói bằng tiếng Hongrois:
- Ừ, như vậy được, ta còn nói nhiều chuyện quan trọng với nhau.
Moritz biết mấy người này không muốn anh ngồi cùng bàn với họ. Nhưng
anh không phật lòng. Chị ở tên Iulisca vui mừng thấy Moritz xuống nhà
bếp. Chị lấy ba lát bánh mì thoa bơ và thịt jambon đưa cho Moritz. Anh ăn
ngấu nghiến, vì đói quá. Xong, anh muốn đi tắm, nhưng chị ở bảo anh:
- Anh đi chợ với tôi, lúc về sẽ tắm.
Moritz xách giỏ và đi mua đồ với Iulisca. Và từ đó về sau, mỗi sáng anh
đều đi chợ với chị này.
Đi chợ về, anh bửa củi, ôm vô nhà bếp. Khi ăn xong, anh rửa chén với chị
ở. Chị ấy vui tính, giễu cợt luôn nên Moritz lấy làm thích mà ở nhà này.
(57)
Mải làm việc ở nhà bếp và nói chơi với Iulisca mà Moritz quên rằng trọn
buổi sáng anh không gặp bác sĩ cùng mấy người kia. Trưa lại, anh hỏi
thăm, chị bác sĩ nói ông này còn ngủ. Moritz lo làm công chuyện và không