xin lỗi bác sĩ, nhưng ông này đi trước anh, tay thọc vô túi, như không biết
tới anh nữa.
(59)
Hai người đi đến một ngôi nhà cũ, có vườn hoa nhỏ. Bác sĩ xách va-li vô
nhà một mình. Moritz đứng chờ ngoài cửa. Anh đọc tấm bản treo trên
tường có chữ “Sứ quán”; rồi ngó kẻ qua người lại trên đường.
Không bao lâu, bác sĩ trở ra, tay không. Ông vừa xuống nấc thang vừa
cười. Chợt thấy Moritz đứng dựa tường, ông không cười nữa, đứng lại, thọc
tay vô túi, ra dáng nghĩ ngợi. Trán ông xạm lại. Trên đường về, ông không
hé môi.
Moritz đi cách xa ông, để người qua lại không biết ông đi chung với người
không mang giày. Anh không muốn bác sĩ thẹn vì anh.
Đến trước cửa nhà Nagy, bác sĩ ngừng lại chờ Moritz đi tới, và nói:
- Yankel, trường hợp anh khó lắm. Ủy ban Do Thái ở Budapest lo giấy tờ
chúng tôi sang Mỹ, không muốn làm cho anh. Tôi có năn nỉ và nói giúp
giùm anh, vì anh cũng đi với chúng tôi, nhưng vô hiệu. Họ không muốn
giúp người có đạo. Ủy ban Do Thái chỉ lo cho người Do Thái thôi. Vì thế
nên người ta gọi ủy ban ấy là “Ủy ban Do Thái”. Còn anh, anh không phải
Do Thái. Phải vậy hôn?
- Tôi không phải Do Thái, bác sĩ à!
- Vậy thì họ có lý. Nhưng tôi tiếc là chuyện thật như thế. Tôi muốn đem
anh sang Mỹ với tôi. Vì tôi không phải là người bỏ bê anh đâu.
Bác sĩ Abramovici mở bốp lấy một xấp giấy bạc ra đếm. Moritz nhìn giấy
bạc Hongrois và lấy làm lạ sao khuôn khổ nhỏ quá.