Iulisca liếc nhìn mấy viên cảnh binh và vừa đi hối hả vừa nói:
- Cảnh binh và lính tráng toàn là người tầm thường! Không khi nào tôi ưng
họ làm chồng.
Iulisca ngó lại coi Moritz có nghe không. Nhưng anh không còn đi sau chị
nữa. Chị ngó dáo dác kiếm, chợt thấy Moritz đứng với cảnh binh và đưa tay
ra dấu với chị. Iulisca hiểu chuyện gì đã xảy ra, chị lại gần Moritz. Hai
người đang bị ở trong một cuộc khám xét. Cảnh binh bao vây cản đường để
tra xét giấy tờ người đi đường. Họ không hỏi giấy đàn bà nên chị đi qua
được.
Iulisca nhớ lại Moritz không có giấy tờ gì trong mình nên đâm sợ. Nàng
liền chạy trở qua hàng rào cảnh binh. Một người lính muốn nắm giữ chị lại,
nhưng chị gạt ra và đến gần chỗ Moritz. Anh đang đứng trong đoàn người
có cảnh binh cầm súng lưỡi lê, dẫn đi tới một xe cam-nhông. Moritz bèn
đưa giỏ đồ ăn lên khỏi đầu để Iulisca thấy mà đến lấy. Nàng thấy rõ giỏ đồ
nhưng không tiến tới được. Cảnh binh không cho chị đi xa hơn nữa. Chị có
cắt nghĩa với họ rằng muốn đến lấy giỏ đồ ăn. Nhưng họ không chịu nghe
chị, hoặc không muốn hiểu chị. Chị la lối, chửi rủa cũng vô hiệu; không
làm sao tiến được hết.
Moritz leo lên xe. Anh để thòng giỏ đồ ăn ra ngoài, trông cho Iulisca đến
lấy.
Nhưng xe khởi chạy. Moritz đành kéo giỏ để trên đầu gối. Anh nghĩ thầm:
“Không có giỏ đồ ăn chắc bà Nagy đánh chị quá!”. Sức anh muốn nhảy
xuống xe để trao giỏ cho Iulisca, nhưng không được. Hai cảnh binh cầm
súng lưỡi lê ngồi chận hai đầu. Ngó thấy họ, anh quên giỏ đồ ăn và mới biết
mình bị bắt.
(62)