một ánh sáng trắng toát như phấn. Đèn nào cũng to và chiếu sáng lạ
thường.
Moritz nhắm mắt lại. Nhưng ánh đèn làm nóng màng tang anh như lửa đốt.
Tên gác cười, ra lịnh:
- Cổi đồ mầy ra!
Đó là một trong hai tên gác to béo, râu ngạnh trê, và lúc nào cũng thấy hai
gã đánh bài. Moritz mở nút cổ. Anh biết trước nếu chần chờ thì mấy tên
này sẽ quất bổ roi gân bò vào mặt anh.
Nhưng mấy ngón tay anh sưng vù, anh không cổi được dễ dàng mấy nút áo
sơ-mi nhỏ tí. Anh sợ điếng hồn nếu để hai gã kia chờ đợi. Chưa lần nào anh
sợ khủng khiếp roi gân bò như lần này. Anh lén nhìn hai tên gác đang đánh
bài. Họ mải mê chơi nên không nhận thấy sự chậm chạp của Moritz. Anh
lần hồi cổi được áo sơ-mi. Anh khỏi phải tuột quần xuống đất. Anh đứng
chờ. Trước mặt anh là một cái giá gác một hàng đũa sắt, như ở trong trại
binh dùng để lau nòng súng. Đũa sắp theo cỡ. Bên trái, thứ lớn bằng ngón
tay cái, kế nhỏ nhỏ lần. Lối hai chục cỡ khác nhau và mỗi cỡ hai chiếc.
Moritz mới đếm lần này là lần đầu. Chiếc mảnh hơn hết ở chót giá, phía tay
mặt. Chiếc ấy mảnh như cọng rơm. Moritz đã biết qua cảnh đau khổ do
từng chiếc một gây nên.
Một tên gác đứng lên, quăng bài bừa bãi trên bàn và nó:
- Thôi ta làm việc. Ai không làm thì không ăn.
Moritz thấy hắn vươn vai. Hắn mặc một cái áo thun xanh, bó sát thân hình
vạm vỡ của hắn. Hắn có vẻ như buồn ngủ.
Tên gác kia dụi điếu thuốc và ngó Moritz nói: