- Sao, bữa nay mầy có chịu nói tại sao họ sai mầy qua xứ này hay không?
Câu hỏi rất điềm nhiên như hỏi xin mồi điếu thuốc. Nói xong hắn cũng
ngáp dài, và vươn vai như tên trước. Moritz đáp:
- Thì tôi đã nó rằng không ai sai tôi qua đây hết.
Hai tên gác vụt quay đầu lại, nhảy dựng lên như bị phỏng lửa, mắt đổ hào
quang giận dữ. Moritz run lên. Một đứa bước lại tống Moritz một thoi dưới
hàm hạ. Y đánh bồi thêm một thoi. Rồi một thoi nữa. Moritz hết còn biết
cái cằm là gì.
Tên thứ hai chụp anh và xô nằm trên chiếc băng gần giá đũa sắt. Đoạn hắn
leo cỡi trên lưng Moritz. Mỗi ngày, khi hắn ngồi như thế thì Moritz tưởng
sẽ chết ngộp. Nhưng lần này anh muốn chết luôn. Anh nghe lồng ngực của
anh như ép sát vào chiếc băng. Buồng phổi bị sức nặng của hắn như cái cối
đá đè xuống, không hít không khí được.
Tên gác thứ nhứt, người đã thoi vào mặt Moritz, hỏi tên thứ nhì:
- Mầy nói gì?
Tên kia không trả lời. Moritz nghe một roi đầu tiên đánh vào lòng bàn
chân. Anh co rút hai chân lại. Tên gác đang cỡi trên mình Moritz liền nắm
hai chân anh và đè ghì xuống băng. Chiếc đũa thứ hai đánh bồi thêm, chắc
là chiếc cỡ lớn. Bàn chân anh không đau nữa. Chỉ có đầu óc anh đau thôi.
Khi bị đánh tới tấp như mưa thì đầu óc anh hết nghe đau, mà ngực anh đau.
Rồi vai anh đau, kế anh hết còn biết đau đớn gì nữa. Thân xác anh cứng đờ.
Nhưng không được bao lâu. Bây giờ anh lại nghe như bị mũi dao xẻ vào
lòng bàn chân, vì nó thốn quá, nóng như lửa đốt. Chắc đến lượt những
chiếc đũa mảnh hơn. Sự đau đớn thốn đến đầu gối, đến thận. Anh không
còn tự chủ được bọng đái và bụng dạ anh nữa. Cuộc đánh khảo tiếp tục bổ
xuống như mưa tuôn. Anh nôn mửa. Một ánh vàng chập chờn trước mắt
anh. Đồ ăn ngấu nghiến trong bụng bắt đầu trào ra miệng. Quần ướt dầm