họ tên là Iulisca. Thế mà Nagy nói không, vợ y nói không. Chính tai anh
nghe rõ ràng họ nói không.
Moritz nhắm nghiền mắt lại.
(66)
Ít lâu sau, người ta tới kiếm anh nữa. Anh run lên. Lần thứ nhứt, anh có ý
định tự tử. Anh không sức chịu đựng đau đớn thêm nữa. Tên gác mở cửa
ngục và đứng trên thềm. Mở hí đôi mắt, Moritz thấy hắn cười. Hắn nói:
- Đứng dậy đi mầy!
Moritz thấy lại trong trí viên thanh tra Varga, nghe tiếng ông nói, thấy
phòng tra tấn, những chiếc đũa sắt đủ cỡ, nhớ đến thân hình nặng nề của
tên gác đè trên mình anh. Anh mấp máy đôi môi, van lơn:
- Không, không! Hôm nay, đừng. Để ngày mai. Và ngày mốt và những
ngày khác, tới khi tôi chết. Mỗi ngày. Cứ hạch hỏi và tra tấn. Nhưng hôm
nay, đừng, đừng...
Tên hiến binh nói:
- Hôm nay, chúng ta thả mầy ra.
Moritz không muốn tin y. Anh không làm sao tin được. Thế mà hôm ấy anh
được thả ra.
Nhưng họ không để anh được tự do. Anh là dân Roumain, thì anh phải bị
giải đi trại giam làm công việc.
(67)
Trước khi ra khỏi khám, Moritz nhận được một bức thơ của Iulisca, do tên
gác phòng văn viên thanh tra đem lại. Y vô vừa lúc Moritz sắp đi ra. Moritz