mở thư thấy tuồng chữ của Iulisca
“Anh Iano yêu dấu,
Từ bốn ngày nay, tôi không còn giúp việc nhà ông Nagy nữa. Tôi viết thơ
này cho anh hay, để khi được thả ra, anh đừng đến đường Petofi kiếm tôi.
Tôi về đồng quê của mẹ tôi, ở xã Balaton, quận Tisa và nồng nhiệt đợi chờ
anh ở đấy. Khi mãn tù, anh cứ tới nhà tôi. - Iulisca”.
Cuối thơ bên góc mặt, nàng có gạnh thêm:
“Hôm qua tôi có đến nhà ông Nagy lấy đồ. Hai vợ chồng ông Nagy có gởi
lời xin anh đừng giận họ vì họ đã khai ở bót không biết anh. Lúc này ở
châu thành, người Do Thái đều bị bắt. Nên họ sợ nói nhà họ có chứa người
lạ. Họ đều khen anh. Ông Nagy gởi cho anh một bộ đồ mới, mượn tôi cất
giùm. Chừng anh đến nhà tôi, tôi đưa cho. Ông ấy cũng tốt và bà cũng vậy,
nhưng vì họ sợ bị bắt nên nói không biết anh. Đời khổ lắm! Cái sợ có thể
giết chết cha mẹ được. Hôn anh. - Iulisca”.
(68)
Nội các Hongrois nhóm kín đã ba tiếng đồng hồ tại Đền Nhiếp chính
vương.
Cuộc thảo luận chấm dứt, nhưng ông Tổng trưởng ngoại giao đứng lên nói
nữa:
- Vấn đề năm chục ngàn dân thợ chưa giải quyết. Và đây lại là vấn đề quan
trọng.
Thủ tướng đáp, giọng cứng cỏi:
- Vấn đề đã tính xong rồi!
Sự quyết định vừa được toàn thể chấp thuận.