Mấy ông Tổng trưởng xách cặp da, sắp sửa ra về. Ông Tổng trưởng ngoại
giao, làm như không thấy, cứ tiếp tục nói:
- Phải kiếm cái gì để đưa ra mới được. Cuộc bang giao của chúng ta với
nước Đức Quốc xã phải được giữ vững. Chúng ta phải nhìn nhận, đây
không phải một sự bang giao ngang hàng mặc dầu chúng ta rất thiệt hại.
Nước Hongrie đối với nước Đức là cảnh một nước phụ thuộc chớ chẳng
phải một nước đồng minh. Tình cảnh này, chỉ có thể thay đổi là đối với một
nước bị chiếm đóng, mà như thế, thì lại còn nguy hại hơn. Trước tiên, họ
đòi ba trăm ngàn dân thợ. Nay con số giảm còn năm chục ngàn. Mà với số
này, làm sao chúng ta cũng phải cung cấp mới được.
Thủ tướng giận đỏ mặt, nói:
- Chánh phủ ta không giao cho người Đức một công dân Hongrois nào làm
tôi mọi cả. Chuyện tính như vậy là xong rồi!
Tổng trưởng ngoại giao đáp lại:
- Nước Đức quan tâm đến chuyện này lắm. Lời đòi hỏi đưa ra như một tối
hậu thư. Kỹ nghệ của họ cần dùng dân thợ. Nếu chúng ta không gởi họ ít
nhứt năm chục ngàn người, sự từ khước ấy có thể nguy hại cho nước ta. Tôi
được cho biết một khi lời yêu cầu ấy không được thỏa mãn, thì nước ta sẽ
bị quân đội Đức chiếm đóng liền. Phận sự tôi là báo cho các ông hay. Các
ông sẽ lãnh trách nhiệm về vụ từ khước này.
Một ông Tổng trưởng hỏi:
- Ta không tìm được một giải pháp nào khác sao?
Thủ tướng nói:
- Nếu ta gởi một công dân Hongrois sang Đức làm nô lệ thì tình cảnh cũng
nghiêm trọng và lịch sử sẽ không tha thứ cho hành động của chúng ta. Vì