phủ vừa nhóm kín.
Ông nói thầm: “Một người mà không ai tôn trọng danh dự và nhân cách là
một tên nô lệ. Ngày nay, kẻ nào muốn sống một cách xứng đáng là tự mình
tự sát. Xã hội ta cấm được có nhân cách và danh dự cá nhân, nghĩa là, cấm
cuộc sống của một người hoàn toàn tự do. Nó chỉ cho một cuộc sống nô lệ.
Nhưng tình trạng ấy không thể kéo dài được. Một xã hội mà tất cả, từ vị
tổng trưởng đến người đày tớ, đều là người nô lệ, tất phải bị sụp đổ. Và
càng mau chừng nào càng hay chừng nấy”.
Cô thơ ký bước vô phòng, hỏi:
- Thưa ông Tổng trưởng đã nói gì?
- Không! Cô viết đi:
Thông tư
“Hội đồng Tổng trưởng vừa nhóm kín đã chấp thuận cấp giấy thông hành
và điều kiện du lịch dễ dàng cho những dân thợ Hongrois nào muốn đi qua
nước Đức làm việc chuyên môn về kỹ thuật trong các xưởng kỹ nghệ. Số
thợ Chánh phủ cho hưởng điều kiện dễ dàng hiện thời tạm định là năm
chục ngàn người”.
Thôi hết. Cô gởi cho báo chí đăng ngay, và ở trang nhứt.
(70)
Chiều lại, Bá tước Bartholy dùng bữa cơm tại nhà hàng với con trai ông mà
cũng là viên Chánh văn phòng của ông nữa. Tới tuần cà-phê, ông hỏi:
- Con nghĩ sao về vấn đề gởi dân thợ qua nước Đức?
Lucian đáp: