- Thật là một đòn “đánh ngã” trên đài chánh trị. Phương pháp quả thật phi
thường! Thay vì gởi dân Hongrois, ta lại gởi dân lựa trong các khám đường
và trại giam. Vẻ ngạo mạn của dân Đức thật xứng với bài học đích đáng
này. Quả là một ý nghĩ thần tình!
- Con biết ta có được quyền lợi nào của nước Đức để bù đáp lại chăng? Hay
nói rõ hơn, ta có được trả tiền khi giao năm chục ngàn dân thợ ấy không?
- Tùy mình. Không lẽ cung cấp nhân công cho nước Đức mà ta không nhận
được gì của họ trả lại sao?
- Vậy con không thấy bị sỉ hổ khi biết rằng chính cha mình có dự vào cuộc
buôn người sao? Cuộc buôn người là nấc thang chót của một nền đạo lý suy
vong đó.
- Ba thật kỳ lạ quá! Thảo nào ba cứ đăm chiêu suốt buổi chiều nay...
- Đừng nói tránh. Con có nhìn nhận là ba có dự vào cuộc buôn người hay
không?
Lucian mỉm cười đáp:
- Nếu ba cố tình đặt câu hỏi như vậy, thì có, ba có dự cuộc buôn người.
- Vậy chuyện đó không làm bận lòng con sao?
- Vô lý. Con tưởng ba buồn chuyện gì khác. Đây không phải là một cớ để
ba lo âu, dầu thoáng qua đi nữa. Chúng ta bị bắt buộc phải gởi dân thợ qua
Đức. Nếu ta không dùng đến phương pháp đó thì ta phải gởi đồng bào ta.
Và như thế, lại càng nghiêm trọng hơn?
- Phải, về phương diện đồng bào Hongrois ta thật còn nguy hại hơn. Nhưng
về phương diện nhân loại, thì cũng nguy hại vậy. Chúng ta vừa bán người
cho nước Đức.