thế Đức và nước Nga lại là một nước buôn người to lớn trong hoàn cầu. Ở
Nga Sô, mỗi con người là vật sở hữu của quốc gia...
- Vậy tình trạng ấy không làm cho con hãi hùng sao?
- Không.
- Chính chỗ đó mới là nguy hại! Vì như vậy đủ chứng tỏ rằng con không
còn chút trọng vọng nhân tính con người. Mà con cũng là con người, thì
con không còn trọng con nữa.
Lucian đáp:
- Con trọng mỗi người theo giá trị của họ. Con nhắc ba không có gì để trách
con về địa hạt ấy.
- Phải, con trọng mỗi người tượng trưng một giá trị đáng kể.
- Như vậy thì có gì phải nói đâu?
- Nhưng con có trọng con người vì giá trị bản chất, vì giá trị nhân phẩm hay
chăng?
- Đã hẳn rồi. Con chẳng khi nào làm cho một người đau khổ mà không
thương hại họ và không hối hận.
- Nhưng đối với một con chó, con cũng không làm nó đau đớn mà không
thương hại, vì con biết rằng khi lấy roi quất nó thì nó sẽ đau đớn. Con
thương hại con người cũng như con thương hại tất cả sinh vật. Vậy ba
muốn biết rõ con trọng người vì họ là con người, vì họ có giá trị duy nhứt,
không thể thay thế được; dầu họ không có một giá trị xã hội, hoặc họ không
làm cho con phải thương hại hay mến yêu như một con thú, con có kính
trọng họ hay không?