- Con chưa hề nghĩ đến điều ấy. Con biết rằng con trọng người tùy theo giá
trị xã hội của họ, và vì họ là một sinh vật. Vả lại, tất cả ai cũng nghĩ và cảm
như con...
- Con có chắc rằng thế giới ngày nay có nghĩ và cảm như con không?
- Chắc chắn như vậy, một cuộc suy luận chặt chẽ và hợp lý buộc ta phải
cảm nghĩ như vậy. Con người là một giá trị xã hội. Kỳ dư, chỉ là giả thuyết.
- Thế thì thật là nghiêm trọng.
- Có gì ba thấy là nghiêm trọng trong ấy?
- Văn hóa của ta mất đi. Nó có ba đức tính: yêu và trọng cái Đẹp, đức tính
này mượn của người Hy Lạp; yêu và trọng cái Quyền, mượn của người La
Mã; yêu và trọng con Người, mượn rất trễ và thật khó khăn của đạo Thiên
Chúa. Bởi tôn trọng ba biểu tượng ấy: con Người, cái Đẹp, cái Quyền, mà
văn hóa Tây phương ta mới được tốt đẹp như thế. Rồi bây giờ nó lại mất đi
cái phần quý báu nhứt của di sản là tình yêu và trọng con Người. Không có
tình yêu con Người, không có lòng trọng con Người, thì văn hóa Tây
phương không còn tồn tại được nữa. Nó chết vậy.
- Trong lịch sử, con người đã trải qua lắm hồi đen tối hơn giai đoạn ta đang
trải qua ngày nay. Con người bị thiêu đốt giữa thập mục sở thị, bị hy sinh
trên bàn thờ tế lễ, bị tội buộc vào bánh xe và đánh gãy chân, bị mua bán và
đối xử như một món đồ. Nếu chúng ta cũng phán đoán quá nghiêm khắc
đối với thời đại chúng ta như vậy, thì ắt là không công bằng.
- Đúng vậy. Trong thời kỳ đen tối ngày nay con Người bị bỏ quên và sự hy
sinh nhân mạng lại thi hành một cách dã man. Nhưng chúng ta vừa mới
thắng được sự dã man và bắt đầu quý trọng con người. Chúng ta đang còn
trong vòng sơ khởi và còn phải tiếp tục học hỏi thêm. Thế mà sự hiện diện
của xã hội kỹ thuật đã phá hủy công trình của ta đã dày công chiến thắng và
tạo nên từ mấy thế kỷ chăm bòn vun trồng. Xã hội kỹ thuật đem lại sự