dính sát vào da. Nước và bánh mì đã ăn không thèm ở trong bao tử anh
nữa.
Moritz thấy lặn hụp trong ánh vàng bao quanh anh. Miệng anh đầy một
chất nước đắng, màu xanh xanh. Mũi miệng, các khiếu trong thân đều có
nước chảy ra. Nước pha một thứ bọt sủi màu xanh như bọt mép loài cóc
nhái. Moritz cảm thấy sinh mạng như tách lìa khỏi cơ thể. Riêng trí óc anh
vẫn còn tỉnh táo. Tên gác cứ tiếp tục đánh anh, từ chiếc đũa thứ lớn đến thứ
nhỏ nhứt, nhưng anh hết cảm biết đau nữa. Máu của anh cũng không thể
chịu đựng sức đánh đập, tìm lối thoát ra khỏi lớp thịt bị dần nát, chảy tuôn
ra khắp các vết thương. Chỗ nào có hở thịt là có máu. Máu chảy ra mũi,
miệng, lỗ tai, và hòa với nước tiểu. Đến các lỗ chân lông cũng rịn máu.
Máu không chịu ở trong một thân mình nứt nở, máu tuôn thoát ra, thoát
cùng khắp, miễn là thoát ra khỏi!
(65)
Khi tỉnh lại, Moritz nhớ đến sự hội diện với vợ chồng Nagy. Anh nghĩ:
“Nếu họ nói thiệt thì viên thanh tra chắc thả mình ra, và hôm qua, mình đâu
có bị tra tấn cực hình như vầy”. Không lần nào anh bị đánh khảo nặng nề
như thế. Toàn thân anh là một vết thương, một vết thương đẫm máu, từ đầu
đến chân.
Anh nói “Isaac Nagy khai rằng không biết mình. Và vợ y cũng vậy”. Anh
lại thấy mỗi buổi mơi, chồng bảo đánh giày, vợ bảo bửa củi, lau sạch sàn
nhà bếp. “Thế mà họ nói như vậy được. Họ còn quả quyết không biết
Iulisca và chẳng khi nào mướn người tớ gái tên là Iulisca”.
Moritz kiệt sức. Anh biết thân xác và tinh thần anh yếu rồi. Hôm qua với
hôm kia, anh biết bị lôi đi tra khảo, nhưng không nhớ chừng nào và bằng
cách nào họ dẫn trả anh về ngục? Chắc bị đánh đập nhiều quá. Nhưng điều
mà anh chắc chắn là có ở nhà Nagy. Anh chắc chắn rằng người tớ gái của