còn trẻ, ốm như bộ xương, đang ngó chăm chăm Moritz với đôi mắt to, đen
lánh. Thân mình y bị che khuất. Khi bốn mắt gặp nhau, y nói với Moritz
như đã biết nhau từ lâu:
- Salve Sclave!
- “Tôi tên Ianos Moritz”. Moritz trả lời, tưởng người ấy lầm mình với ai tên
Salve Sclave.
Ốc xưởng máy rú lên. Máy móc bắt đầu chạy. Moritz đã đứng vào chỗ, trên
bao-lơn. Người tóc đen còn đứng cửa sổ ngó anh, cười thân thiện. Gã có
nghe câu trả lời của Moritz, nhưng trước khi vô khuất, y còn ngó ngay
Moritz và nói một lần nữa:
- Salve Sclave!
Moritz bắt mấy thùng đầu chạy tới trên đường rày và để xuống một chiếc
xe trống. Nếu thùng không quá nặng thì một đứa trẻ bảy tuổi cũng làm
được công việc này. Anh biết thùng đựng nút áo. Anh muốn xem coi nút ra
sao, nhưng thùng nào cũng đóng kín. Nếu có thùng nào mở, anh cũng
không dám dở nắp ra để xem nút áo. “Tháng giêng rồi, một thợ dân Ý bị
hành hình. Bữa nay, một thợ dân Tchèque sắp bị xử”.
Moritz nhớ lại, thì tại người sau này muốn biết bí mật của xưởng Knopf
Und Sohn. Anh tưởng tượng người thợ Tchèque đang đứng trước quan tòa,
và chắc đang xin lỗi về sự y đã khám phá bí mật của xưởng làm nút áo. Rồi
anh nghĩ đến người thợ Ý bị chặt đầu. Anh có gặp nhiều người Ý, họ đều
vui tính. Vì thế, anh cũng tưởng người bị chặt đầu này, bản tính ắt cũng vui
vẻ. Anh thấy đầu người Ý, có râu đen và mịn, đang mỉm cười và lăn dưới
chân viên đao phủ.
Moritz tự thề không bao giờ ngó đến nút áo, nếu có thùng nào mở ra tình
cờ. Không đáng gì mà ngó nút áo để bị chặt đầu! Và anh tự nói thầm rằng
nút này để cho binh gia dùng. Ôm thùng trên tay và đặt lên chiếc xe trống,